Nó suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Nhà đó chỉ có hai mẹ con mình thôi hả?”
“Còn có bà ngoại.” Tôi nói. “Đợi bà hồi phục, sẽ chuyển đến ở cùng chúng ta.”
“Dạ.” Nó gật đầu. “Nhà đó… có ai cãi nhau không?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn con.“Không đâu.”“Thật không ạ?”
“Thật.” Tôi xoa đầu nó. “Nhà đó, chỉ có những người yêu thương con.”
Nó cười, lộ ra chiếc răng cửa bị sún.“Vậy mình mau về thôi!”“Ừ.”
Tôi nắm tay con, bước về phía trước.
Phía sau, Chu Minh Duệ vẫn đứng trên bậc thềm, nhìn chúng tôi rời đi.
Tôi không quay đầu lại.
Ngày đầu dọn về nhà mới, Chu Chu chạy khắp các phòng.“Mẹ ơi, đây là phòng của con sao?”“Ừ.”
“Cái bàn nhỏ kia là để con làm bài tập hả?”“Đúng rồi.”
“Còn con gấu bông to kia nữa, cũng là của con hả?”“Cũng là của con.”
Nó vui mừng nhảy lên giường vài cái, rồi chạy tới ôm chặt tôi.“Mẹ ơi, con thích cái nhà này lắm!”
Tôi ôm nó, mắt hơi cay cay.
Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mỉm cười nhìn hai mẹ con.
Sức khỏe bà hồi phục tốt, đã có thể tự đi lại.“Cẩm Tú à, thay rèm cửa đi, màu này tối quá.”
“Dạ, mẹ muốn thay màu gì?”“Màu trắng ngà, nhìn sáng sủa hơn.”“Được ạ.”
Chị Linh giúp tôi giới thiệu một công việc mới – trưởng phòng tài chính tại một công ty tư nhân.
Lương không cao, nhưng đủ cho ba mẹ con chi tiêu.
Cuộc sống có phần chật vật, nhưng trong lòng tôi thấy yên ổn.
Chu Minh Duệ đến thăm hai lần.
Lần đầu, anh ta đứng ngoài cửa, tay chân luống cuống không biết để đâu.
“Chu Chu có nhà không?”
“Có.” Tôi mở rộng cửa. “Anh vào đi.”
Anh ta bước vào, nhìn quanh căn nhà.“Trang trí đẹp đấy.”
Tôi không đáp.
Chu Chu chạy từ phòng ra, thấy anh ta thì sững lại.“Ba?”“Chu Chu.” Chu Minh Duệ ngồi xổm xuống. “Ba đến thăm con.”
Chu Chu nhìn tôi một cái, rồi từ từ đi lại gần.“Ba, hôm nay ba rảnh không?”“Rảnh.”
“Vậy ba có thể giúp con làm bài tập không?”
Chu Minh Duệ ngẩn người, sau đó nói: “Được.”
Anh ta ngồi làm bài với Chu Chu một tiếng.
Trước khi rời đi, anh ta đứng ở cửa rất lâu.
“Cẩm Tú, dạo này công ty gặp chút trục trặc.”“Ồ.”
“Chuyện sổ sách ấy, trước đây là em làm, giờ kế toán mới không quen, nhiều khoản không đối chiếu được…”
Tôi nhìn anh ta, không nói gì.“Em có thể…”“Không thể.”
Anh ta chết lặng.
“Chu Minh Duệ, chúng ta đã ly hôn.” Tôi nói. “Chuyện công ty của anh, không liên quan đến tôi nữa.”
Anh ta há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng quay đi.
Tối hôm đó, tôi đứng trên ban công, nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Ánh đèn thành phố rực rỡ, từng ô cửa sổ hắt ra ánh sáng ấm áp.
Chu Chu tắm xong, mặc đồ ngủ chạy đến.
“Mẹ ơi, mẹ đang nhìn gì vậy?”
“Nhìn sao.”
“Sao ở đâu ạ?” Nó nhón chân nhìn ra ngoài. “Sao con không thấy?”
“Hôm nay nhiều mây, nên không thấy được.”
“Ngày mai có thấy không?”
“Mai thử xem.”
Nó gật đầu, tựa vào tôi.
“Mẹ ơi.”
“Ừ?”
“Sau này mình sẽ luôn sống ở đây chứ?”
“Sẽ luôn như vậy.”
“Vậy con có thể mời bạn đến nhà chơi không?”
“Tất nhiên rồi.”
Nó vui mừng ôm eo tôi.
“Mẹ ơi, con thấy bây giờ vui hơn trước nhiều.”
“Sao vậy?”
“Vì hồi trước bà nội hay mắng, ba thì không bao giờ về nhà. Bây giờ chỉ có mẹ với bà ngoại, không ai cãi nhau, ngày nào cũng vui.”
Tôi xoa đầu nó, không nói gì.
“Mẹ ơi, mẹ có vui không?”
Tôi nghĩ một lúc, rồi nói: “Có vui.”
“Thật không?”
“Thật.”
Tôi cúi xuống nhìn nó, nghiêm túc nói: “Chu Chu, cuộc sống mới của chúng ta bắt đầu rồi.”
Nó chớp mắt, cười rạng rỡ.
“Vậy mai mình ăn gì hả mẹ?”
“Con muốn ăn gì?”
“Thịt kho tàu!”
“Được, mẹ nấu cho con.”
“Còn cánh gà coca nữa!”“Ừ.”“Còn…”
“Được rồi được rồi, món nào cũng nấu.”
Nó hét lên vui sướng, chạy vào phòng.
Tôi đứng trên ban công, nhìn bóng lưng con biến mất sau cánh cửa.
Mây tản ra một chút, lộ ra vài ngôi sao.
Nhỏ bé, xa xôi, nhưng rất sáng.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời sao, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn mày – tao của mười năm trước.”
Cảm ơn vì đã ghi tên mình vào sổ đỏ.
Cảm ơn vì đã để lại cho mình một đường lui.
Bây giờ, cuối cùng tao đã đi trên con đường đó rồi.

