“Bảy ngày.”

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi.

Hành lang yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của tôi.

Tôi đi đến thang máy, bấm nút.

Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi không kiềm được, tựa vào tường, hít một hơi thật sâu.

Mười năm rồi.

Khoản nợ này, cuối cùng cũng bắt đầu tính.

“Nếu mày dám mang Chu Chu đi, tao liều mạng với mày!”

Mẹ chồng chặn ở cửa, tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu.

Chu Minh Duệ đứng sau lưng bà, mặt đen kịt.

“Cẩm Tú, Chu Chu là máu mủ nhà họ Chu, nó phải ở lại.”

Tôi nhìn họ, không động đậy.

“Máu mủ nhà họ Chu?” Tôi nói. “Vậy tám năm qua, nó ăn gì, mặc gì, ai trả? Nó bệnh, ai túc trực bên giường? Nó làm bài tập, ai từng chữ từng chữ dạy?”

Chu Minh Duệ không nói gì.

“Anh biết bạn thân nhất của nó tên gì không? Biết phim hoạt hình nó thích nhất là gì không?

Biết điểm kiểm tra lần trước của nó là bao nhiêu không?”

Anh ta vẫn im lặng.

“Anh chẳng biết gì cả.” Tôi nói. “Anh chỉ biết nó là máu mủ nhà họ Chu.”

Mẹ chồng gào lên: “Chu Chu! Chu Chu, con ra đây! Nói cho mẹ con biết, con muốn theo ai!”

Cửa phòng mở ra, Chu Chu đứng ở ngưỡng cửa, mặt mày tái nhợt.

“Chu Chu, lại đây.” Bà vẫy tay. “Nói với bà nội, con có phải muốn ở lại đây không?”

Chu Chu nhìn bà, rồi lại nhìn tôi.

Sau đó, nó đi về phía tôi, nắm lấy tay tôi.

“Con đi với mẹ.”

Bà nội sững sờ.

“Chu Chu, có phải mẹ con dạy hư con rồi không?” Giọng bà ta trở nên sắc nhọn. “Bà nội đối xử với con tốt thế, sao con lại—”

“Bà nội chưa từng nhớ sinh nhật con.” Chu Chu nhỏ giọng nói. “Mỗi lần đều là mẹ tổ chức sinh nhật cho con.”

“Mày—””Ba cũng không nhớ.” Nó nhìn Chu Minh Duệ. “Ba, ba biết sinh nhật con là ngày nào không?”

Chu Minh Duệ há miệng, nhưng không nói được lời nào.

“Ngày 15 tháng 7.” Chu Chu nói, “Con tám tuổi rồi, ba chưa từng tổ chức sinh nhật cho con một lần nào.”

Căn phòng khách rơi vào im lặng.

Tôi ngồi xuống, ôm lấy Chu Chu vào lòng.

“Đi thôi, mẹ đưa con về nhà.”

“Đừng hòng!” Mẹ chồng lao đến định giật lấy đứa trẻ. “Chu Chu là con cháu nhà họ Chu, cô đừng mơ mang nó đi!”

Chu Minh Duệ lập tức kéo bà ta lại: “Mẹ!”

“Minh Duệ, con kéo mẹ làm gì? Con định trơ mắt nhìn nó dắt Chu Chu đi sao?”

“Chuyện này sẽ do tòa án phán quyết.” Tôi đứng dậy. “Nếu các người không phục, có thể kháng cáo.”

Sắc mặt Chu Minh Duệ tối sầm lại: “Cẩm Tú, đừng vội đắc ý. Chuyện giành quyền nuôi con, không đơn giản như em nghĩ đâu.”

“Thật sao?” Tôi nhìn anh ta. “Vậy anh dựa vào cái gì mà tranh giành? Thu nhập à? Tôi có kinh nghiệm, tìm việc không khó.

Thời gian à? Một năm anh có mấy ngày ở nhà? Môi trường gia đình à?”

Tôi nhìn sang mẹ chồng.

“Để con sống với một người bà từng không chịu bỏ ra hai vạn để cứu sống bà ngoại nó sao?”

Mặt bà ta trắng bệch.

“Đừng nói nữa!” Chu Minh Duệ quát lên. “Cẩm Tú, rốt cuộc em muốn sao?”

“Tôi nói rồi.” “Ly hôn. Chia tài sản theo thỏa thuận. Quyền nuôi con thuộc về tôi.”

“Vậy còn căn nhà thì sao?” Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. “Căn nhà này do tôi mua. Em muốn tiền thì được, nhưng đừng nghĩ tới căn nhà.”

Tôi bật cười.

“Anh mua?”

“Tiền đặt cọc 50 vạn là do tôi trả. Khoản vay cũng là tôi trả.”

“Thật sao?” Tôi lấy từ túi ra một tập hồ sơ. “Chu Minh Duệ, anh chắc chứ?”

Anh ta ngẩn người: “Ý em là gì?”

“Anh cứ chờ đi.” Tôi nói. “Chờ khi tòa án gửi trát, anh sẽ biết.”

Tại phòng hòa giải tòa án, cả nhà họ Chu ngồi phía đối diện, sắc mặt ai cũng khó coi.

Luật sư của Chu Minh Duệ lật hồ sơ, cau mày.

“Cô Phương, về việc chia tài sản nhà ở, phía chúng tôi có ý kiến—”

“Khoan đã.” Tôi cắt lời. “Tôi có một việc cần xác nhận trước khi thảo luận chuyện chia nhà.”

Chu Minh Duệ nhìn tôi: “Việc gì?”

Tôi đẩy tập hồ sơ ra giữa bàn.

“Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.”

Anh ta cầm lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Không thể nào!”

“Không thể gì?”

“Căn nhà này… rõ ràng đứng tên tôi mà!”

“Thật sao?” Tôi nhìn anh ta. “Anh xem kỹ lại đi.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào sổ đỏ rất lâu, tay bắt đầu run lên.

“Phương Cẩm Tú…”

“Đúng, người đứng tên là tôi.”

Mẹ chồng ghé lại xem, lập tức ngồi sụp xuống ghế.

“Sao có thể… lúc đó chẳng phải nói ghi tên Minh Duệ sao?”

“Hồi đó làm thủ tục vay ngân hàng là tôi đi.” Tôi nói. “Nhân viên hỏi đứng tên ai, tôi điền tên mình.”

“Cô—” Chu Minh Duệ mặt đỏ bừng. “Cô lừa tôi?”

“Tôi lừa anh à?” Tôi cười lạnh. “Tiền đặt cọc 50 vạn, 30 vạn là của bố mẹ tôi, 20 vạn là tiền tiết kiệm trước hôn nhân của tôi.