Chu Chu tan học về, thấy tôi đang dọn đồ.
“Mẹ ơi, bao giờ bà ngoại ra viện?”
“Sắp rồi, khoảng một tuần nữa là về nhà.”
“Thế con được đi thăm bà không?”
“Dĩ nhiên là được rồi.”
Nó ghé lại gần, nói nhỏ:
“Mẹ ơi, bà nội bảo bà ngoại bị bệnh là do không biết giữ sức khỏe, đáng đời.”
Tôi dừng tay, nhìn con.
“Bà còn nói, nhà mình không thể bỏ tiền ra chữa bệnh cho bà ngoại, vì bà ngoại không phải người nhà mình.”
Đứa bé tám tuổi, nhìn tôi đầy bối rối.
“Mẹ ơi, bà ngoại chẳng phải là mẹ của mẹ sao? Mẹ của mẹ sao lại không phải người nhà mình?”
Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy con.
“Chu Chu, mẹ hỏi con một câu.”
“Câu gì ạ?”
“Nếu một ngày nào đó, mẹ và bố không còn sống cùng nhau nữa, con muốn ở với ai?”
Nó suy nghĩ rồi nói:
“Con muốn ở với mẹ.”
“Tại sao?”
“Vì bố chẳng bao giờ quan tâm con.” Nó cúi đầu, “Bố còn không biết con học lớp mấy.”
Tôi siết chặt con vào lòng, mắt cay xè.
“Mẹ sẽ bảo vệ con.”
“Vâng.”
“Chu Chu, con phải nhớ kỹ: bà ngoại mãi là người quan trọng nhất với mẹ. Và mẹ cũng sẽ luôn là người quan trọng nhất với con.”
“Con biết rồi.”
Tôi buông con ra, xoa đầu nó.
“Đi làm bài tập đi.”
“Dạ.”
Nó đeo cặp đi vào phòng.
Tôi nhìn bóng lưng con, hít một hơi thật sâu.
Bảng kê trong ngăn kéo, nặng trĩu.
Món nợ này, phải tính rồi.
“Mẹ, con đến lấy sổ tiết kiệm.”
Mẹ chồng đang xem tivi, nghe thấy vậy suýt làm rơi điều khiển.
“Sổ tiết kiệm gì?”
“Thẻ lương của con, mười năm nay mẹ giúp con giữ, giờ con cần dùng tới.”
Ánh mắt bà dao động, cười gượng một tiếng:
“Cẩm Tú, con nói gì vậy? Người một nhà mà nói vậy sao?”
“Mẹ con nằm viện, con cần tiền.”
“Mẹ con chẳng phải vừa mổ xong rồi sao? Sao lại cần nữa?”
“Chi phí điều trị sau phẫu thuật.” Tôi nhìn bà, “Mẹ à, số tiền mẹ giữ giùm con, giờ đang ở đâu?”
Bà đứng dậy, tắt tivi.
“Cẩm Tú, mẹ hỏi thật, có phải con thấy nhà này bạc đãi con không?”
“Con chỉ hỏi một câu thôi, tiền ở đâu?”
“Con nói chuyện kiểu gì vậy—”
“Mẹ à, con làm việc mười năm, mỗi tháng hơn một vạn, tổng cộng hơn 80 vạn. Tiền đó đâu rồi?”
Sắc mặt bà thay đổi.
“Mẹ giữ giùm con, đâu có tiêu bậy.”
“Vậy giờ mẹ trả lại con.”
“Làm gì còn nhiều thế? Ăn uống, sinh hoạt, chẳng phải đều từ tiền đó mà ra sao?”
“Con có ăn uống tiêu xài gì của mẹ không? Mười năm nay, tiền chợ, tiền điện nước, tiền quản lý đều là con trả.”
Bà bắt đầu cứng giọng: “Cẩm Tú, con muốn tạo phản à?”
“Con chỉ muốn biết, tiền của con, ở đâu.”
Bà nhìn tôi một lúc lâu, rồi bỗng ngồi lại xuống ghế, thở dài.
“Hết rồi.”
“Hết rồi là sao?”
“Tiêu hết rồi.”
Tôi sững người.
“Tám mươi tư vạn, tiêu hết rồi?”
“Minh Huy mua nhà cần tiền đặt cọc, hai mươi vạn. Cưới xin của Minh Huy, lễ hỏi mười lăm vạn. Vợ nó mang thai, sinh con, ở cữ, cộng lại cũng mười mấy vạn…”
Bà nói càng lúc càng nhỏ.
“Vậy số còn lại đâu?”
“Cho em gái con vay rồi. Chồng nó làm ăn thất bát, cứ tìm mẹ vay mãi…”
Tôi nhìn bà, bỗng nhiên bật cười.
“Mẹ, mẹ giỏi thật đấy.”
“Cẩm Tú, con nói chuyện kiểu gì vậy!”
“Con nói kiểu gì à? Tiền con tự làm ra, mẹ đem nuôi con trai, con gái mẹ, không để lại cho con xu nào, con còn phải cúi đầu cảm ơn mẹ sao?”
Bà ta đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi: “Tôi là bề trên! Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao?”
“Bề trên ư?” Tôi cũng đứng lên. “Bề trên mà thu lương của con dâu, nói là giữ giùm, giữ mười năm đến cuối cùng không còn một xu, đó gọi là bề trên sao?”
“Cô—”
“Mẹ, mẹ đừng vội.” Tôi lấy bản kê ra khỏi túi. “Đã nói tiền tiêu hết rồi, vậy thì chúng ta tính thử xem, mười năm nay tôi ở cái nhà này, rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu.”
Bà ta nhìn chồng giấy đó, mặt tái mét.
“Lương tám mươi bốn vạn, tiền trả góp nhà sáu mươi hai vạn, tiền trả góp xe mười tám vạn, học phí và tiền mừng cưới của Minh Huy mười bảy vạn, còn mười năm làm việc nhà, tính theo giá người giúp việc, bốn mươi bảy vạn.”
Tôi đưa bản kê tới trước mặt bà.
“Cộng lại là hai trăm hai mươi tám vạn. Mẹ, khoản tiền này, mẹ định trả thế nào?”
Môi bà run lên, một câu cũng không nói được.
Cửa lớn vang lên.

