Tôi im lặng rất lâu.
“Ông Vương.”
Bà sững sờ.
“Ông Vương nhặt ve chai đó sao?”
“Vâng.”
Trong phòng bệnh im lặng rất lâu.
Mẹ tôi nhìn trần nhà, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.
“Tú Tú, nghe mẹ nói một câu.”
“Mẹ cứ nói.”
“Đừng ngốc nữa.” Bà quay đầu nhìn tôi. “Họ không coi con là con người, cớ gì con còn coi họ là người nhà?”
Tôi nhìn bà, bỗng thấy trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn.
Mà cũng như có thứ gì đó, cuối cùng đã được ghép lại.
Từ bệnh viện về nhà, đã là chín giờ tối.
Chu Chu đã ngủ.
Mẹ chồng ngồi xem tivi ở phòng khách, thấy tôi về cũng không ngẩng đầu lên.
“Về rồi à? Mẹ con sao rồi?”
“Ca mổ rất thành công.”
“Vậy thì tốt. À đúng rồi, mai nhớ dậy sớm nấu cơm, vợ thằng Minh Huy sẽ tới.”
Tôi nhìn bà, không nói gì.
“Đứng đờ ra làm gì? Mau đi tắm rồi ngủ đi.”
Tôi quay vào phòng, khóa trái cửa.
Chu Minh Duệ vẫn chưa về.
Tôi mở máy tính, tạo một bảng tính mới.
Tôi nghĩ rất lâu về tiêu đề, cuối cùng gõ bốn chữ:
Bảng thanh toán mười năm.
Dòng thứ nhất: Nộp lương, 840.000.
Dòng thứ hai: Trả thay tiền vay mua nhà, tổng cộng 620.000.
Dòng thứ ba: Trả thay tiền vay mua xe, tổng cộng 180.000.
Dòng thứ tư: Học phí và tiền mừng cưới của em chồng, 170.000.
Dòng thứ năm: Mười năm làm việc nhà, quy đổi lương người giúp việc, 470.000.
Tôi ngồi trước máy tính, tính từng khoản một.
Tính đến hai giờ sáng, Chu Minh Duệ mới về.
Anh ta đẩy cửa, thấy khóa, gõ hai cái: “Cẩm Tú? Sao khóa cửa vậy?”
Tôi không động đậy.
“Cẩm Tú?”
Tôi tắt máy tính, mở cửa.
Trên người anh ta nồng mùi rượu, cà vạt lệch hẳn.
“Về muộn thế?”
“Tiếp khách.” Anh ta đá giày ra, ngã người lên giường. “Mệt chết đi được. À đúng rồi, mẹ em khá hơn chưa?”
Tôi nhìn anh ta, không trả lời.
“Thôi được rồi, ngủ sớm đi. Mai anh còn họp.”
Anh ta trở mình, chỉ vài giây sau đã ngáy vang.
Tôi ngồi bên mép giường, nhìn tấm lưng của anh ta.
Người đàn ông này, tôi đã sống cùng mười năm.
Trong mười năm đó, anh ta chưa từng nghiêm túc lắng nghe tôi nói một câu nào.
Tôi đứng dậy, mở lại máy tính.
Khoản nợ này, tôi phải tính cho rõ ràng.
Tôi báo mất thẻ lương.
Ngân hàng in sao kê hơn hai mươi trang, tôi đọc từng trang một.
Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2024, mỗi tháng đều có một khoản chuyển tiền.
Chuyển vào tài khoản đứng tên mẹ chồng.
Năm đầu tiên, mỗi tháng tám nghìn.
Năm thứ ba, tăng lên mười nghìn.
Năm thứ sáu, lên đến mười hai nghìn.
Mười năm cộng lại, tổng là 843,700 tệ.
Phần lẻ tôi không tính nữa, làm tròn là 840,000.
Sổ sách công ty còn dễ tra hơn. Tôi từng làm kế toán bán thời gian cho công ty của Chu Minh Duệ suốt năm năm, toàn bộ số liệu tôi đều có bản sao lưu.
Chị Lâm giúp tôi sắp xếp, vừa làm vừa lắc đầu.
“Cẩm Tú, mấy năm nay em bị ngốc à? Từng ấy tiền, không giữ lại cho mình được đồng nào sao?”
“Em nghĩ đã là người một nhà thì không cần phân minh quá rõ ràng.”
“Một nhà?” Chị Lâm cười lạnh, “Đêm mẹ em nằm ICU, họ đã nói gì?”
Tôi không lên tiếng.
“Nghe chị đi, nên ly hôn thì ly hôn. Loại đàn ông này, kiểu nhà chồng này, giữ lại để ăn Tết à?”
Tôi gom hết bằng chứng, sắp xếp thành từng thư mục: sao kê lương, hóa đơn trả góp nhà, hóa đơn trả góp xe, sổ sách công ty.
Còn một thứ quan trọng nhất.
Năm đó, bố tôi bán nhà cũ, cho Chu Minh Duệ vay ba mươi vạn để khởi nghiệp.
Giấy vay vẫn còn, có chữ ký và dấu vân tay của Chu Minh Duệ.
Khi đó mẹ chồng nói:
“Cẩm Tú, đây là bố con tự nguyện, có phải cho vay đâu, viết giấy vay làm gì?”
Bố tôi nói:
“Anh em ruột còn phải rõ ràng, viết ra mới yên tâm.”
Tờ giấy vay nợ này, nhà họ Chu đã sớm quên rồi.
Còn tôi thì chưa từng quên.
Tôi tổng hợp tất cả chứng cứ, làm một bảng kê chi tiết.
Giấy A4, in ra dài 12 trang.
Mỗi khoản tiền đều có nguồn gốc, nơi sử dụng, ngày tháng rõ ràng.
Tôi khóa bảng kê vào ngăn kéo, đeo chìa khóa trên cổ.

