Hai vạn tệ.
Tôi đã gọi 12 cuộc điện thoại, không một ai chịu cho tôi mượn tiền.
Chồng tôi nói công ty đang kẹt vốn, mẹ chồng thì bảo tiền để lo hậu sự không được động tới, em chồng nói mới đi làm, trong tay không có tiền.
Mẹ tôi nằm trong ICU, máy thở phập phồng theo từng nhịp.
Bác sĩ nói nếu không nộp tiền đặt cọc ngay thì sẽ ngừng thuốc.
Cuối cùng, người cho tôi mượn tiền lại là bác hàng xóm nhặt ve chai của mẹ tôi.
Ông Vương móc từng tờ tiền lẻ trong túi nilon ra đếm, mất đúng hai mươi phút.
“Con gái, cầm lấy đi.”
Khi tôi nhận tiền, tay tôi run lên.
Mười năm qua, tôi nộp lương, trả nợ tiền nhà thay họ, chăm lo cả nhà họ từ lớn đến bé.
Đổi lại, còn không bằng lòng tốt của một ông già nhặt rác.
Khoản nợ này, tôi nhất định sẽ đòi lại từng xu một.
“Hai vạn tệ, em đi nhờ người khác giúp thử xem.”
Giọng của Chu Minh Duệ vang lên từ đầu dây bên kia, mang chút mất kiên nhẫn.
Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, chân run bần bật.
“Minh Duệ, mẹ em bị xuất huyết não, bác sĩ nói phải mổ ngay lập tức.”
“Anh biết rồi, nhưng công ty thật sự không còn tiền. Em thử hỏi bên mẹ em xem sao.”
Anh ta cúp máy.
Tôi nhìn màn hình, thời lượng cuộc gọi: 47 giây.
Mạng sống của mẹ tôi, với anh ta, chỉ đáng 47 giây.
Gọi cho mẹ chồng ba cuộc mới bắt máy.
“Cẩm Tú à, có chuyện gì mà gấp vậy con?”
“Mẹ, mẹ con nhập viện, còn thiếu hai vạn để phẫu thuật, mẹ có thể—”
“Ôi dào, tiền hậu sự của mẹ sao mà động vào được. Con bảo Minh Duệ lo đi, nó là chồng con.”
“Anh ấy nói công ty hết tiền rồi.”
“Vậy con nghĩ cách khác đi, một bà già như mẹ thì làm gì có tiền?”
Giọng bà nhẹ tênh, như thể đang nói hôm nay ngoài chợ cải thảo lại đắt thêm hai hào.
Cuộc gọi với em chồng càng gọn lỏn.
“Chị dâu, em mới đi làm, thật sự không có tiền, chị làm vậy khó xử cho em quá.”
Tôi nhớ lại năm ngoái khi nó cưới vợ, tôi và Chu Minh Duệ mừng 5 vạn.
Tôi nhớ khi nó vào đại học, học phí bốn năm tôi trả một nửa.
Tôi im lặng, rồi cúp máy.
Hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Có người đẩy cáng chạy vụt qua, bánh xe lăn trên nền gạch kêu rầm rầm.
Tôi ngồi thụp xuống góc tường, lật danh bạ hết lần này đến lần khác.
Hết rồi.
Người có thể vay, tôi đều đã vay cả.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra:
“Người nhà đâu? Nếu không nộp tiền đặt cọc thì không thể tiếp tục điều trị.”
Tôi đứng dậy, chân mềm nhũn, phải bám vào tường mới đứng vững.
“Bác sĩ, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian.”
“Tối đa là nửa tiếng.”
Ông ta quay người bỏ đi.
Tôi nhìn theo chiếc áo blouse trắng của ông biến mất ở khúc cua, đầu óc trống rỗng.
Rồi tôi nghe thấy một giọng nói.
“Con gái, mẹ con nhập viện phải không?”
Tôi quay đầu lại, thấy ông Vương.
Ông mặc chiếc áo bông vá chằng vá đụp, đeo chiếc bao tải lớn, bên trong đầy chai lọ lon hộp.
“Ông Vương? Sao ông lại tới đây?”
“Tôi nghe ông Lý hàng xóm nói, vội tới xem sao.”
Ông đặt chiếc bao tải xuống đất, móc ra một túi nilon từ trong áo.
“Đây là tiền tôi dành dụm hai năm nay, con cầm trước mà dùng.”
Tôi sững người.
“Ông Vương, cháu không thể nhận tiền của ông được.”
“Cầm lấy đi.” Ông nhét túi vào tay tôi. “Mẹ con là người tốt, năm xưa tôi ốm, chỉ có bà ấy mang cơm cho tôi.”
Tôi mở túi ra, toàn là tiền lẻ. Một tệ, năm tệ, mười tệ, nhàu nhĩ, có tờ còn rách góc.
Ông Vương ngồi xổm xuống đất, bắt đầu đếm tiền.
“Một trăm, hai trăm, ba trăm…”
Ông đếm rất chậm, mỗi tờ đều vuốt thẳng rồi mới đặt sang một bên.
Người trong bệnh viện đi lại tấp nập, không ai để mắt tới ông.
Tôi đứng cạnh, nước mắt rơi không ngừng.
“Một vạn tám, một vạn chín, hai vạn.”
Ông đứng dậy, đưa tiền cho tôi.
“Vừa đủ hai vạn, con gái, con đếm lại đi.”
Tôi nhận lấy, tay vẫn run.
“Ông Vương, cháu…”
“Đừng nói gì nữa, mau đi nộp tiền đi. Mẹ con còn đang chờ.”
Tôi siết chặt xấp tiền, chạy tới quầy thu ngân.
Chạy được nửa đường, tôi quay đầu nhìn lại.
Ông Vương đang nhặt mấy chai nhựa rơi dưới đất, lưng còng xuống, động tác chậm chạp.
Hai vạn này, không biết ông phải nhặt bao nhiêu chai mới có được?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết, tôi làm người giúp việc cho nhà họ Chu suốt mười năm,
cũng không bằng lòng tốt của một ông già nhặt ve chai.
Đèn phòng phẫu thuật sáng suốt bốn tiếng.
Tôi ngồi trên ghế nhựa ngoài hành lang, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đỏ, không nhúc nhích.

