Cuộc chiến giữa các hãng giao đồ ăn lại trở thành bằng chứng ngoại tình thép của chồng tôi.
Một người chỉ uống cà phê chồn như anh ta, trên xe lại xuất hiện túi trà sữa của tiệm bình dân.

Anh nhìn tôi đang chăm chú nhìn cái túi, liền giải thích: “Là lễ tân mới ở công ty đưa cho anh, cô ấy nói gần đây mua trà sữa rẻ lắm, mua dư nên tiện tay đưa cho anh.”

“Anh cũng ngại từ chối người ta.”

Tôi ung dung nhìn anh: “Cô bé đó xinh chứ?”

Nghe ra giọng điệu châm chọc của tôi, anh bỗng thay đổi sắc mặt: “Nếu em còn ghen bóng ghen gió nữa thì bước xuống xe ngay cho anh!”

Thật là, thời gian lâu đến mức anh đã quên chữ “Tần” trong Tần thị đâu phải chữ “Tần” trong Tần Chiêu Dã của anh.

1

Tôi mở cửa sổ, túi đồ ăn rơi gọn gàng vào thùng rác bên cạnh.

Tần Chiêu Dã đạp phanh gấp, chẳng màng đến xe cộ trên đường, lập tức dừng xe rồi lao tới thùng rác.

Tôi thấy ánh mắt giận dữ của anh trước khi xuống xe, cùng câu chửi thầm không thành tiếng.

Nhìn anh – người có bệnh sạch sẽ – đang cắm đầu lục lọi trong cái thùng rác bẩn thỉu, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, tiếng anh vẫn còn vang bên tai: “Lãng phí đồ ăn là điều đáng xấu hổ em biết không!”

Một người bị tiểu đường do tiệc tùng suốt nhiều năm, giờ lại nói tôi vứt trà sữa là lãng phí lương thực.

Tôi đạp ga, bỏ lại giọng nói của anh sau lưng.

Về đến nhà, Tần Chiêu Dã cũng không nổi nóng như tôi tưởng.

Vẫn dùng giọng dịu dàng giải thích: “Vợ à, đừng giận nữa, hôm nay em bỏ anh lại giữa đường, mình coi như huề rồi.”

Tôi chẳng thèm để ý, chỉ nhìn bộ váy đặt may riêng mà bạn thân gửi tặng.

Thái độ của tôi khiến anh tức đến không chịu được.

“Dự An, em không nhận ra mấy năm nay em vừa già vừa xấu đi à?”

Mười năm hôn nhân, tôi chưa từng nghe những lời cay nghiệt như vậy từ miệng anh.

Tôi nhìn mình trong gương, đúng là đã già đi nhiều.

Những năm qua vì bệnh tình của ba, tôi bay đi bay về trong và ngoài nước, kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.

Tôi đã không còn tâm trạng để chăm chút bản thân, so với vẻ ngoài bảnh bao chỉn chu của anh, tôi trông đúng là tiều tụy.

Nhưng tôi không chịu thua: “Đúng vậy, nên giờ anh đi tìm người trẻ hơn rồi.”

Tần Chiêu Dã cau mày: “Em đừng vu oan cho cô bé đó, anh chỉ muốn nhắc em nên biết chăm sóc bản thân, đừng suốt ngày ăn mặc như bà thím, em thử nhìn lại mình mặc cái gì đi!”

Tôi còn chưa chỉ đích danh, anh đã tự ngầm thừa nhận tôi đang nói ai.

“Tôi chắc chắn không xinh bằng cô lễ tân mới đâu.” – Tôi cũng không nhịn được nữa.

Chẳng lẽ chỉ có lên giường mới tính là ngoại tình?

Một người chồng ngắm nghía vẻ đẹp của cô gái trẻ, nhận lấy sự quan tâm của cô ta – thế là bình thường à?

“Dự An, những năm qua anh vì nhà em mà cố gắng hết sức, dốc cạn tâm huyết. Anh không mong em biết ơn, chỉ xin em đừng gây sự nữa. Anh cũng mệt, anh cũng cần được nghỉ ngơi.”

Vậy à, nắm quyền điều hành công ty nhà người ta, cũng mệt mỏi lắm sao? Thật biết diễn kịch.

“Vậy thế này đi, mai em quay lại công ty giúp anh.” – Tôi thăm dò hỏi.

Tần Chiêu Dã cười nhạt, nụ cười mang đầy sự khinh bỉ và xem thường, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào vô cùng.

“Không cần đâu vợ ơi, em đã chăm sóc ba tám năm rồi, bây giờ chuyện công ty em không hiểu gì đâu. Chồng kiếm tiền nuôi em chẳng tốt sao?”

“Chồng làm công cho nhà vợ, em là bà chủ. Cả đời này chồng là người làm thuê của em.”

Mà tôi – bà chủ đó – sắp chẳng còn lại gì nữa rồi.

Tất cả là nhờ ơn của ba tôi.

Hồi đó ông nhất quyết muốn tôi cưới một người ở rể, vì nói phụ nữ không nên kế thừa sự nghiệp.

Rồi ông ép tôi cưới Tần Chiêu Dã, nói dù sao cũng cùng họ Tần, đưa cho anh ta cũng không coi là người ngoài.

Tần Chiêu Dã có năng lực xuất chúng, nhưng gia cảnh nghèo khổ, ba tôi cho rằng đó mới là chàng rể lý tưởng.

Nhưng Tần Chiêu Dã lại cư xử hoàn toàn ngược lại. Anh không bám riết lấy tôi, cũng chẳng tỏ ra vui mừng khi được trèo cao.

Ngược lại, anh sợ hãi đến mức quỳ trước cửa nhà tôi ba ngày ba đêm, nói cảm ơn ba tôi đã để ý đến anh, còn tôi không thích anh cũng là điều hợp lý, nhưng anh sẽ dốc lòng phụ giúp tôi sau này.

Thái độ đó khiến tôi nhìn anh bằng con mắt khác, và rồi dần dần chấp nhận sự tồn tại của anh.

Chưa đến hai năm sau khi cưới, ba tôi bị đột quỵ và hôn mê đến tận bây giờ.

Tần Chiêu Dã từ người lo lắng ban đầu, đã chuyển sang trạng thái chờ đợi – chờ ba tôi trút hơi thở cuối cùng, để cả tập đoàn Tần thị thuộc về anh ta.