5.

Ngày cưới đến đúng hẹn.
Dòng người tấp nập, ánh mắt tôi và Cố Tử Thanh vô tình chạm nhau giữa đám đông…

Chỉ là ánh mắt chạm nhẹ, anh ta đã vội lảng đi.
Tôi có thể thấy trong đôi mắt ấy, thoáng qua một chút áy náy mơ hồ.

“Ơ kìa, chẳng phải là Giang Thu Yên sao? Nhà họ Cố mời cô ta tới à?”
“Cô dâu đúng là rộng lượng thật đấy, đến cả người yêu cũ của chồng cũng mời.”
“Nghe bảo cô ta bị bệnh phụ khoa, không biết đi lăng nhăng với ai mà dính phải.”

Những lời mỉa mai cứ vang bên tai tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy ghê tởm.
Tiếng xì xào mỗi lúc một nhỏ lại khi tôi tiến đến gần.

Tôi đứng trước mặt họ, nở một nụ cười lịch sự.
“Có lẽ tôi nên phổ cập một chút kiến thức cơ bản về bệnh phụ khoa cho các vị. Trước hết, phụ nữ chưa kết hôn vẫn có thể mắc bệnh phụ khoa — nguyên nhân có thể đến từ cơ địa, di truyền, sức đề kháng kém v.v…”

Tôi thong thả đảo mắt qua từng gương mặt đang sững sờ.
Như thể họ đang tự hỏi vì sao một người phụ nữ lại dám công khai nói chuyện này trước đám đông — thật không biết xấu hổ.

“Còn phụ nữ đã lập gia đình, nguy cơ mắc bệnh còn cao hơn. Và nguyên nhân chủ yếu, ngoài yếu tố cá nhân, còn đến từ… người bạn đời của họ. Bạn có thể giữ mình, nhưng đâu chắc đối phương cũng thế?”

“Tôi chỉ mong mọi người, trước khi vội vàng kết luận, hãy suy nghĩ cho kỹ. Đừng vì một người phụ nữ bị bệnh phụ khoa mà gắn mác lăng nhăng, mất nết.”

“Cô nói vậy là muốn biện minh cho mình à?”

Tôi khẽ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng:
“Là người xuất thân từ hào môn, tôi tin các vị đều có học thức. Những điều cơ bản này chắc không đến mức không biết. Càng không đến mức đi rêu rao nói xấu sau lưng người khác như thế.”

Từng gương mặt đỏ bừng, không ai dám nhìn tôi thẳng.
“Tôi chỉ đơn giản phổ cập kiến thức thôi. Các vị đều là người có sức ảnh hưởng, lỡ một ngày nào đó phát ngôn thiếu hiểu biết, trở thành trò cười thiên hạ thì… xấu hổ lắm đấy.”

Không ai dám cãi lại, dù trong lòng có tức thì cũng phải nuốt xuống.
Vì họ biết tôi nói đúng. Phản bác lúc này chẳng khác gì tự biến mình thành trò hề.

Thấy không chiếm được thế thượng phong, họ nhanh chóng rút lui.

6.

Tiếng nhạc vang lên, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Chiếc váy cưới trắng muốt trên người Lâm Mạn Dao dưới ánh đèn lung linh như phát sáng.
Ngọc ngà châu báu tô điểm khiến cô ta trông vừa thuần khiết vừa cao quý, chẳng khác gì một con thiên nga trắng sang chảnh.

Ánh mắt Cố Tử Thanh len lén nhìn về phía tôi, nhưng khi tôi bắt gặp, anh ta lập tức lảng đi.

Giữa phần lễ, đến lượt Lâm Mạn Dao phát biểu. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.

“Hôm nay, em muốn đặc biệt cảm ơn một người — đó là chị Giang Thu Yên.”

Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía tôi. Tôi bình thản đứng dậy, mỉm cười, gật đầu chào lại.

Không ngờ tôi lại có thể thản nhiên như vậy, gương mặt Lâm Mạn Dao thoáng qua một tia sửng sốt.

“Cảm ơn chị Giang đã không để tâm chuyện cũ mà đến tham dự lễ cưới của em và anh Tử Thanh. Em thật lòng mong chị sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.”

Nói xong, ánh mắt cô ta sáng rực, nụ cười rạng rỡ, chẳng hề che giấu vẻ đắc ý.

“Cuối cùng, em hy vọng chị có thể gửi lời chúc phúc cho em và anh Tử Thanh.”

Tôi chưa từng tiếc lời chúc phúc…
Tất nhiên, cô ta cũng chỉ đang tranh thủ tạo hình ảnh “người vợ vị tha”, “hiểu chuyện”, “cao thượng” mà thôi.
Nhưng nước đi này, cô ta đã tính sai.

Vừa dứt lời chúc, xung quanh lập tức vang lên vài tiếng mắng chửi:

“Một người phụ nữ không đàng hoàng như cô mà cũng có tư cách chúc phúc cho Tổng giám đốc Cố và Cố phu nhân à?”
“Nhà họ Cố không cần cô nữa mà cô còn mặt dày đến đây làm gì?”

Hai người đàn ông không quen biết đỏ bừng mặt, la hét om sòm như thể tôi nợ nần gì họ.
Thậm chí còn phẫn nộ hơn cả nhân vật chính là Cố Tử Thanh.

Tôi nhìn sang anh ta. Anh ta cau mày, muốn lên tiếng can thiệp.

Lâm Mạn Dao lên tiếng trước, gương mặt tối sầm:
“Chị Giang là khách em mời, hai người không được nói như vậy. Hôm nay là lễ cưới của em và anh Tử Thanh, đừng gây rối nữa.”

“Cố phu nhân, cô hiền quá đấy, còn dung túng loại người như thế. Nếu là tôi, tôi đã khiến cô ta thân bại danh liệt rồi.”

Nói xong, một gã lấy điện thoại ra lục tìm.
“Mấy ngày trước ai cũng thấy tin này, sau đó không hiểu sao bị gỡ xuống. Tôi đoán là nhà họ Cố nể mặt vợ cũ nên mới để yên.”

“Tôi còn lưu lại bản sao đây — xem đi, là bản khám phụ khoa của cô ta. Cái thứ bệnh này, không ra ngoài hú hí thì sao mà dính được? Còn dám đội bao nhiêu cái sừng lên đầu Tổng giám đốc Cố chứ?”

“CÂM MIỆNG!” — Cố Tử Thanh siết chặt nắm đấm, giận đến run người.
“Bảo vệ! Tống hai tên gây rối này ra ngoài!”

“Cố tổng, anh cứ bảo vệ cô ta đi. Nếu là tôi, tuyệt đối không tha thứ!”

Anh ta nghiêng đầu nhìn Lâm Mạn Dao, ánh mắt lướt qua như mang theo ghê tởm.

Cô ta bị hành động bất ngờ đó làm cho hoảng sợ, hoang mang nhìn về phía tôi.

Tôi bật cười khẽ, không vội không chậm, mở lời giữa ánh mắt ngờ vực của mọi người:

“Tôi vốn định đến đây dự lễ cưới một cách yên ổn. Nhưng có vẻ… có người không muốn tôi yên.”

Trong lòng tôi thì thầm gọi hệ thống:
“Bắt đầu đi.”

“OK, ký chủ. Đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Tôi mỉm cười — như một nạn nhân hoàn hảo đang vạch ra vết thương thật sự của mình.

“Tôi vốn không muốn phơi bày tất cả. Nhưng tôi là người bị hại, vậy mà hết lần này đến lần khác, mũi dao đều chĩa về phía tôi. Hôm nay, tôi phải đòi lại công bằng.”

Ngay lập tức, màn hình lớn — vốn đang chiếu ảnh cưới của Cố Tử Thanh và Lâm Mạn Dao — đột ngột tắt đen.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/bang-chung-ngoai-tinh-full/chuong-6