“Phó Thanh Khê! Mẹ kiếp, chị bị điên à?!”
Cố Triết gào lên, giọng hét như muốn lật tung cả mái nhà.
Hai mắt cậu ta đỏ ngầu, trông chẳng khác gì một con thú hoang bị chọc giận, lao thẳng về phía tôi.
“Chị lấy cái gì ra quyền mà bán xe của tôi?!”
Của cậu ta?!
Tôi bật cười vì câu nói trơ tráo đến mức không thể tưởng tượng nổi.
“Xe của chú?” Tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu ta. “Cố Triết, chú thử đặt tay lên ngực mà hỏi đi: từ lúc chiếc xe đó được mua đến khi bị bán, chú đã bỏ ra một đồng nào chưa? Đổ được một bình xăng chưa? Rửa được một lần xe chưa?”
“Đó là xe của anh tôi! Mà đồ của anh tôi thì đương nhiên là của tôi!” cậu ta vẫn cố cãi cùn, đến mức nước bọt văng cả vào mặt tôi.
“Thế thì để anh chú mua cho chú đi.” Tôi nghiêng người tránh sang bên, giọng lạnh tanh. “Tên trên giấy đăng ký là tôi — Phó Thanh Khê. Đó là tài sản cá nhân của tôi. Tôi muốn bán thì bán. Chú không có tư cách lên tiếng.”
“Chị… chị là đồ đàn bà độc ác! Ích kỷ, nhỏ nhen! Chị cố tình cắt đường sống của tôi đúng không?!” Không đấu lý lại được, cậu ta lập tức quay sang chửi bới.
“Chính tôi còn suýt bị chú đẩy đến đường cùng, thì cớ gì tôi còn phải dọn đường cho chú đi?” Tôi đáp trả không chút nhân nhượng. “Cố Triết, chú hai mươi tám tuổi rồi, không phải ba tuổi nữa. Đến lúc học cách tự đi bằng chân mình đi.”
cậu ta tức đến mức toàn thân run rẩy, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi mà nửa ngày không thốt ra được lời nào.
Cuối cùng, cậu ta giật điện thoại ra, bấm gọi mẹ.
“Mẹ ơi! Mẹ mau tới đi! Phó Thanh Khê điên rồi! Cô ta bán xe rồi! Cô ta muốn ép chết con đấy!!”
cậu ta vừa khóc vừa la, ra vẻ như mình là một kẻ đáng thương bị chị dâu ác độc chèn ép đến tuyệt vọng.
Tôi lạnh lùng đứng nhìn màn kịch rẻ tiền đó, trong lòng không gợn nổi một chút cảm xúc.
Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, mẹ chồng gọi lại.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã xả một tràng mắng nhiếc không ngớt.
“Phó Thanh Khê! Cô bị điên à?! Xe đang yên đang lành tự dưng bán cái gì! Tiểu Triết còn phải đi làm thì biết làm sao?! Cô còn coi chúng tôi là người nhà không?! Cô cố tình chống đối nhà họ Cố đúng không?!”
Giọng mẹ chồng sắc như dao cạo, từng chữ đều chứa đầy sự chỉ trích và áp đặt không cho phản bác.
Tôi đưa điện thoại ra xa, đợi bà ta rống hết một lượt mới từ tốn lên tiếng, giọng bình tĩnh mà rõ ràng:
“Mẹ, thứ nhất, xe là của con, không phải của cái ‘nhà’ này. Thứ hai, Cố Triết hai mươi tám tuổi rồi, đã là người lớn, chuyện đi lại là việc chú ta phải tự lo, không phải trách nhiệm của chị dâu.
Ba năm qua con giúp quá đủ rồi — coi như trọn tình trọn nghĩa.”
“Giúp gì mà giúp! Người một nhà thì cô tính toán cái gì?! Cố Ngôn là chồng cô, Tiểu Triết là em ruột nó! Cô không giúp, người ta nói nhà họ Cố có chị dâu lòng dạ ác độc, cô chịu được à?! Sao tim cô lại lạnh như vậy hả?!”
Lại cái bài đạo đức giả cũ rích.
Tôi khẽ cười lạnh:
“Mẹ, nếu cái gọi là ‘người một nhà’, có nghĩa là con phải vô điều kiện hy sinh quyền lợi của bản thân, để đáp ứng một cách mù quáng những đòi hỏi vô lý của một thằng đàn ông trưởng thành…
Vậy thì cái ‘người nhà’ này — tôi không làm cũng được.”
Dứt lời, tôi dứt khoát tắt máy.
Cố Triết đứng đó, trơ mắt nhìn tôi, sững sờ.
Có lẽ cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng người chị dâu từng nhẫn nhục, răm rắp nghe lời — giờ lại có thể thẳng tay như vậy, thậm chí không nể mặt cả mẹ chồng.
Tối hôm đó, Cố Ngôn đi làm về.
Vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy Cố Triết đang ngồi chồm hỗm trên sofa, mặt mày giận dữ.
Còn tôi — thì ngồi chơi xếp hình với Nhạc Nhạc, vẻ mặt điềm nhiên.
Bầu không khí trong nhà — tụt xuống mức âm.
“Anh! Cuối cùng anh cũng về rồi! Anh xem người vợ anh cưới về kia kìa!”
Cố Triết như bắt được cái phao cứu sinh, lập tức nhào tới mách lẻo, thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ sự việc.
Sắc mặt Cố Ngôn trông rất tệ.
Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn em trai, trên khuôn mặt lộ rõ sự bối rối và mệt mỏi.
Anh bước tới bên tôi, hạ thấp giọng:
“Thanh Khê, anh biết em vẫn còn giận, nhưng mà bán xe như vậy thì hơi vội vàng quá. Hay là… thế này đi, mình mua một chiếc rẻ hơn, xe cũ cũng được, để Tiểu Triết tạm dùng trước?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khó tin.
Trái tim tôi, ngay khoảnh khắc ấy — lạnh ngắt hoàn toàn.
Tôi tưởng rằng, sau chuyện của Nhạc Nhạc, ít nhất anh sẽ có chút thay đổi.
Tôi tưởng rằng, lần này anh sẽ đứng về phía tôi — dù chỉ là nói một câu: “Tiểu Triết, chị dâu làm đúng.**”
Nhưng tôi đã sai.
Trong thế giới của anh, nhu cầu của em trai luôn đứng trên hết.
Còn sự tủi thân, sự phẫn nộ, lòng tự trọng của tôi — dưới cái gọi là “tình thân” — chẳng có chút giá trị nào.
“Cố Ngôn.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạnh đến thấu xương. “Anh có phải luôn cho rằng, những năm qua tôi nhẫn nhịn, là điều đương nhiên?”
Anh bị ánh nhìn của tôi làm cho lúng túng, ánh mắt bắt đầu né tránh.
“Không phải… anh không có ý đó. Anh chỉ nghĩ, mình là người một nhà, không nên căng thẳng như vậy…”
“Căng thẳng?” Tôi bật cười. “Trong mắt anh, việc tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, lại bị gọi là căng thẳng?”
“Được thôi. Vậy hôm nay, tôi nói rõ luôn.”
Tôi đứng dậy, đối diện với anh, giọng dứt khoát:
“Thứ nhất, tôi sẽ không mua bất kỳ chiếc xe nào nữa, dù là mới hay cũ.
Thứ hai, từ hôm nay trở đi, mọi chuyện liên quan đến Cố Triết không còn liên quan đến tôi. Anh muốn giúp nó? Được. Bằng tiền của anh, thời gian của anh. Đừng hòng đụng đến một xu hay một phút nào của tôi nữa.
Thứ ba—” Tôi ngừng lại, giọng tuy không lớn, nhưng từng từ rơi xuống đất đều nặng nề như đá.
“Nếu anh không làm được, nếu anh vẫn nghĩ rằng bảo vệ em trai mình quan trọng hơn việc xây dựng mái ấm này với tôi…
Vậy thì, Cố Ngôn, có lẽ chúng ta nên xem lại ý nghĩa của cuộc hôn nhân này.”
Tôi không nói ra hai chữ “ly hôn”.
Nhưng tôi biết — anh đã nghe rõ.
Mặt anh lập tức tái mét, tròn mắt nhìn tôi, như thể lần đầu tiên anh thực sự nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt mình là ai.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-xe-mua-lai-chinh-minh/chuong-6