“Mau lấy chìa khóa xe! Đến bệnh viện!” Tôi hét lên.

Tôi lao tới chỗ móc chìa khóa ở cửa — trống không.

Không có chìa!

Trái tim tôi thắt lại dữ dội.

“Chìa khóa đâu rồi?”

Mặt Cố Ngôn tái nhợt: “Tối qua… Tiểu Triết về lấy đi rồi, nói sáng nay cần dùng xe…”

Ầm một tiếng, sợi dây cuối cùng trong đầu tôi, đứt hẳn.

Tôi ôm lấy con gái đang nóng như lửa, nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác lạnh lẽo và phẫn nộ chưa từng có trào lên khắp toàn thân.

“Cố Triết! Gọi cho nó! Bảo nó mang xe về ngay!” Tôi gần như hét lên.

Cố Ngôn run rẩy lấy điện thoại, gọi cho Cố Triết.

Không ai nghe máy.

Một lần, hai lần, ba lần… chỉ còn lại tiếng tút lạnh lẽo.

“Nó… chắc là ngủ rồi…” Giọng anh run rẩy như sắp khóc.

Tôi tuyệt vọng nhìn anh — người chồng này, trong lúc con gái nguy kịch, điều anh nghĩ đến đầu tiên… lại là việc em trai anh “có lẽ ngủ rồi”?

“CÚT ĐI!”

Tôi đẩy anh ra, ôm Nhạc Nhạc chạy xuống lầu.

Đường phố đêm khuya vắng tanh, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôi đứng trong gió rét, ôm đứa con gái yếu dần trong lòng, chẳng bắt được một chiếc taxi nào.

Sự bất lực và nỗi sợ hãi, như hàng trăm bàn tay băng giá, siết chặt cổ họng tôi.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo lên.

Là mẹ chồng.

Tôi tưởng bà gọi để quan tâm cháu gái, mang theo tia hy vọng cuối cùng mà nghe máy.

“Phó Thanh Khê, Tiểu Triết nói xe sắp hết xăng rồi, mai nhớ đổ đầy cho nó, đừng để nó trễ giờ làm.”

Khoảnh khắc đó, thế giới quanh tôi hoàn toàn im bặt.

Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn câu nói nhẹ như không, nhưng độc ác đến tận cùng của mẹ chồng, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Con gái tôi đang vật lộn trên ranh giới sống chết, còn họ thì quan tâm đến chuyện… xe có đổ xăng chưa.

Tôi không cúp máy.

Chỉ lặng lẽ đưa điện thoại ra xa khỏi tai, để tiếng mẹ chồng tan dần trong cơn gió lạnh đêm khuya.

Tim tôi, đã lạnh.

Không, là chết rồi.

Cuối cùng, một người hàng xóm về muộn đi ngang qua, thấy tôi ôm con khóc bên lề đường, mới dừng xe lại đưa hai mẹ con đến bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói: sốt cao co giật, nếu đến muộn hơn chút nữa, hậu quả không dám tưởng tượng.

Tôi ngồi bên giường bệnh của Nhạc Nhạc, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vì tiêm mà khóc thét, cả đêm không chợp mắt.

Cố Ngôn sau đó cũng đến. Anh đứng một bên, tay chân luống cuống, miệng liên tục xin lỗi.

Từng chữ, tôi đều không nghe lọt.

Tôi chỉ nhìn con gái, trong lòng đưa ra một quyết định.

Một quyết định sẽ thay đổi cuộc sống của tất cả chúng tôi.

Đến trưa hôm sau, Cố Triết và mẹ chồng mới chậm rãi bước vào phòng bệnh.

Cố Triết vẫn mặc bộ đồ hôm qua, ngáp ngắn ngáp dài, mặt mũi phờ phạc vì thiếu ngủ.

“Ôi giời, có chuyện gì to tát đâu, trẻ con sốt chẳng phải bình thường sao? Làm ầm lên thế.” Mẹ chồng vừa vào đã mở miệng, giọng đầy trách móc.

Cố Triết thậm chí không thèm nhìn đến giường bệnh nơi Nhạc Nhạc nằm, đi thẳng tới trước mặt tôi:

“Chị dâu, xe đổ đầy chưa? Chiều tôi có hẹn bàn việc, đang gấp.”

Tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt chất đầy ích kỷ và lạnh lùng của cậu ta.

Tôi không nói gì.

Chỉ nhìn cậu ta.

Ánh mắt tôi bình thản, bình thản đến mức không một gợn sóng.

Nhưng cậu ta lại bị tôi nhìn đến chột dạ, không yên mà dịch chân.

“Chị nhìn tôi làm gì? Tôi hỏi chị đấy!”

Cố Ngôn kéo tay áo tôi, nhỏ giọng: “Thanh Khê, đừng như vậy…”

Tôi gạt tay anh ra, đứng dậy, bước đến sát trước mặt Cố Triết.

Khoảng cách gần đến mức tôi ngửi được mùi nước hoa rẻ tiền và hơi rượu chua loét còn vương trên người cậu ta.

“Cố Ngôn,” lần đầu tiên tôi dùng giọng lạnh như băng gọi tên chồng, “trong mắt anh chỉ có em trai anh. Vậy còn gia đình này, trong lòng anh rốt cuộc là gì?”

Rồi tôi quay sang Cố Triết:

“Xe, từ nay chú đừng hòng nghĩ đến nữa.”

Ánh mắt kiên định chưa từng có của tôi khiến cả Cố Ngôn và Cố Triết đều sững sờ.

Phòng bệnh chìm trong im lặng chết chóc.

Chỉ còn tiếng giọt dịch truyền rơi trong ống nhỏ giọt, rõ ràng, lạnh lùng và dứt khoát.

03

Sau khi xuất viện, việc đầu tiên tôi làm không phải là về nhà, mà là đến thẳng chợ xe cũ.

Tôi gọi cho mấy cửa hàng thu mua lớn nhất trong khu, báo cho họ biết mẫu xe, năm sản xuất và số km đã đi.

Yêu cầu của tôi chỉ có một: xem xe trong ngày, giao dịch trong ngày, sang tên trong ngày.

Giá có thể thấp hơn thị trường, tôi không quan tâm.

Tôi chỉ muốn chiếc xe đã gánh trên lưng ba năm nhục nhã và tuyệt vọng của mình biến khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt.

Cố Ngôn lẽo đẽo theo sau tôi, trông như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó.

“Thanh Khê, em đừng nóng vội, có gì từ từ nói. Bán xe đâu phải chuyện nhỏ…”

“Đây là xe của tôi.” Tôi ngắt lời, giọng bình thản như thể đang nói về một chuyện chẳng liên quan đến mình. “Tôi có quyền quyết định giữ hay bỏ.”

“Anh biết xe là của em, nhưng… nhưng còn Tiểu Triết thì sao? Nó còn phải đi làm…”

“Đó là em trai anh, không phải của tôi. Vấn đề của nó, người làm anh như anh nên giải quyết, không phải tôi — người làm chị dâu.”