Vì tôi là vợ anh, nên việc bị em trai anh lợi dụng, giày vò ngày này qua ngày khác… là chuyện đương nhiên?
Đến công ty, tôi vẫn trễ 15 phút.
Ánh mắt sắc bén của sếp quét qua tôi, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đầy tia máu của tôi, chẳng nói gì, chỉ lắc đầu.
Cả một ngày hôm đó, tôi như hồn bay phách lạc.
Ngồi trong phòng họp, từng chữ trong slide cứ bay qua trước mắt mà tôi không tài nào tiếp thu nổi.
Tiếng tranh luận sôi nổi của đồng nghiệp nghe xa vời, nhòe đi như vọng từ một thế giới khác.
Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh gương mặt thất vọng của con gái, ánh mắt lắc đầu của sếp, câu “thôi đi” nhẹ hều của chồng, và khuôn mặt vênh váo của Cố Triết.
Tủi thân, phẫn nộ, tuyệt vọng…
Tất cả cảm xúc đó quần thảo, dồn ép, xoắn chặt trong lồng ngực, cuối cùng tích tụ thành một tảng đá nặng nề, đè đến mức tôi không thở nổi.
Dựa vào cái gì?
Tôi chịu đựng tất cả những điều này… rốt cuộc là vì cái gì?
Tan làm, tôi ngồi lại một mình trong văn phòng vắng tanh, nhìn ra ngoài cửa sổ — đèn phố đã lên, từng ngọn sáng lấp lánh như giễu cợt.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, vẫn là Cố Triết.
“Chị dâu, xong chưa? Ra hồ đón tôi đi, tiện mua giúp hai cây thuốc, loại Trung Hoa nhé.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bật cười.
Nhưng nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra.
Tôi lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn ấy, không trả lời.
Tiếng nói “thôi bỏ qua đi” trong lòng tôi, lần đầu tiên — bị một giọng nói khác vang lên mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn đè bẹp hoàn toàn.
Đủ rồi.
Thật sự, quá đủ rồi.
02
Tối hôm đó, tôi không đến đón Cố Triết.
Tôi tắt điện thoại, lái xe lang thang khắp thành phố, chẳng có mục đích gì.
Trên cầu vượt, xe cộ nối đuôi như mắc cửi, sau mỗi ô cửa kính, có lẽ cũng là một linh hồn mệt mỏi giống như tôi.
Nhưng ít ra, họ còn có quyền làm chủ tay lái của mình.
Còn tôi, chiếc vô lăng ấy lại bị người khác nắm chặt trong tay.
Khi tôi về đến nhà, đã gần mười một giờ đêm.
Phòng khách sáng trưng.
Cố Ngôn ngồi trên ghế sofa, sắc mặt âm trầm.
Mẹ chồng tôi cũng có mặt, khuôn mặt cay nghiệt của bà hiện rõ vẻ hằm hằm truy vấn.
“Phó Thanh Khê! Chị giỏi thật đấy! Điện thoại không nghe, bỏ mặc Tiểu Triết một mình giữa ngoại ô suốt ba tiếng đồng hồ, chị định làm gì hả?”
Giọng mẹ chồng sắc như dao, đủ để xuyên thủng màng nhĩ.
Tôi thay giày, không nhìn họ, đi thẳng vào bếp rót ly nước.
“Chị điếc à? Tôi đang nói chuyện với chị đấy!”
Tôi uống một ngụm, chất lỏng ấm áp trôi xuống cổ họng, nhưng chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim lạnh giá của tôi.
“Mẹ, hôm nay con rất mệt.”
“Mệt? Ai mà không mệt? Tiểu Triết còn là đứa trẻ, chị làm chị dâu, chăm chút cho em chồng một chút thì sao chứ? Lòng dạ gì mà ác độc thế!”
Một đứa “trẻ con” hai mươi tám tuổi — trong mắt một người mẹ sáu mươi, mãi mãi chỉ là một đứa bé.
Tôi quay sang nhìn Cố Ngôn, mong anh nói một câu công bằng.
Nhưng anh lại né tránh ánh mắt tôi, nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Thanh Khê, hôm nay đúng là em sai rồi. Sao lại bỏ mặc nó ngoài đó được chứ?”
Trái tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
Tôi nhìn anh — người mà tôi từng nghĩ có thể phó thác cả đời — bỗng thấy xa lạ đến tê dại.
“Cố Ngôn, hôm nay em bỏ lỡ hoạt động gắn kết với con ở mẫu giáo.”
“Anh biết, nhưng mà…”
“Hôm nay em đi làm muộn, bị sếp trách mắng.”
“Thanh Khê, chuyện đó…”
“Ba năm nay, tiền xăng, tiền bảo dưỡng, tiền phạt vì vi phạm — em đã tốn bao nhiêu vì cậu ta, anh có từng tính không?”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng lời như búa tạ vang vọng trong căn phòng khách yên lặng như tờ.
Cố Ngôn há miệng, lại chẳng nói nổi lời nào.
Mẹ chồng tôi thì bật dậy như bị kim chích:
“Cô, loại đàn bà này đúng là tính toán chi ly! Người một nhà mà còn rạch ròi thế à? Cô nghĩ nhà họ Cố chúng tôi chiếm lợi cô ghê gớm lắm chắc? Năm xưa mà không phải thấy cô có xe, Cố Ngôn nó đời nào chịu cưới cô?”
Câu nói ấy, như lưỡi dao tẩm độc, đâm trúng nơi đau nhất trong tôi.
Thì ra, trong mắt họ, tôi — cùng với chiếc xe của tôi — từ đầu đến cuối, chỉ là một công cụ để lợi dụng.
Tôi bật cười, cười đến rơi nước mắt.
“Mẹ nói đúng. Con đúng là giỏi tính toán thật. Nên từ giờ, con quyết định… không tính nữa.”
Nói xong, tôi quay người vào phòng ngủ, khóa trái cửa.
Bên ngoài là tiếng chửi rủa của mẹ chồng, và tiếng gõ cửa yếu ớt của Cố Ngôn.
Tôi không nghe.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ.
Đến ba giờ sáng, từ phòng Nhạc Nhạc đột nhiên vang lên tiếng khóc dữ dội.
Tôi lao vào thì thấy con bé nóng hổi cả người, mặt đỏ bừng như lửa đốt, thậm chí còn bắt đầu co giật nhẹ.
Tôi hoảng loạn đến mất hồn, lập tức bế con chạy ra khỏi phòng.
“Cố Ngôn! Mau lên! Nhạc Nhạc sốt cao rồi, đang co giật!”
Cố Ngôn choàng tỉnh từ ghế sofa, tay chân luống cuống.