Em chồng tôi lại đến, thẳng tiến tới chỗ chìa khóa xe.

Ba năm qua, chiếc xe của tôi chính là tài xế miễn phí và phương tiện đi lại cho cậu ta.

Tôi nhẫn nhịn không nổi nữa, cuối cùng đã đưa ra một quyết định cực đoan.

Tôi bán luôn chiếc xe, đổi sang xe điện.

Một tuần sau, cậu ta lại theo lệ cũ đến gõ cửa:

“Chị dâu, xe của tôi đâu?”

Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta:

“Chi phí nuôi xe cao quá, tôi chuyển sang đi xe điện rồi, bảo vệ môi trường.”

Mặt cậu ta sầm lại, đứng sững tại chỗ. Màn bi hài kịch trong gia đình này, đến đây mới chính thức bắt đầu.

01

Sáng sớm 5 giờ rưỡi, bầu trời vẫn là một mảng xanh xám hỗn độn.

Ngoài cửa sổ chỉ có tiếng chổi của công nhân vệ sinh loạt xoạt quét đường, cùng tiếng vọng trống rỗng của vài chiếc xe chạy ngang qua.

Tôi tên Phó Thanh Khê, 32 tuổi, trong thành phố lớn này, tôi có một gia đình trông có vẻ viên mãn.

Một người chồng, một đứa con gái 6 tuổi, một công việc xem như ổn định.

Và một chiếc xe — không còn là của tôi nữa.

“Reng—reng—”

Điện thoại để cạnh gối rung lên không ngừng, xé toạc sự yên tĩnh của buổi sớm bằng kiểu hối thúc đầy ngang ngược.

Tên người gọi nhấp nháy trên màn hình: Cố Triết.

Em chồng tôi.

Tôi nhắm mắt cũng đoán được giọng điệu của cậu ta lúc này thế nào.

Tôi trượt tay nghe máy, không nói gì.

“Chị dâu, dậy rồi nhỉ? Nhanh lên, tôi hẹn bạn đi câu cá, bảy giờ gặp ở hồ ngoại ô, giờ chị xuống đưa tôi qua đó đi.”

Nói như lẽ đương nhiên, không một chút thương lượng hay nhờ vả.

Như thể cậu ta mới là chủ nhà, còn tôi chỉ là tài xế trực chờ 24/7.

Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng đèn mờ mờ trên trần nhà, trong cổ họng như nghẹn một cục bông nhúng nước đá.

Ba năm qua, ngày nào của tôi cũng bắt đầu như vậy.

“Biết rồi.” Tôi thốt ra ba từ, giọng khàn như giấy nhám cọ qua da.

“Nhanh lên đấy, đừng có lề mề!”

Điện thoại bị cậu ta cúp cái rụp, để lại tiếng tút tút chói tai vang bên tai tôi.

Bên cạnh, chồng tôi Cố Ngôn trở mình kéo chăn lên, lẩm bẩm mấy câu mê sảng, hoàn toàn không quan tâm đến mọi chuyện.

Ba năm qua, anh ấy vẫn luôn như vậy.

Ngủ say như một con heo chẳng biết gì.

Cảm giác thất vọng và bất lực sâu không thấy đáy dâng lên, như sóng biển nhấn chìm tôi.

Tôi ngồi dậy, chân trần đặt xuống sàn lạnh buốt, cái lạnh lập tức lan khắp cơ thể.

Thay đồ, rửa mặt, không kịp nhìn gương xem mặt mình mệt mỏi đến thế nào.

Bữa sáng cho Nhạc Nhạc (con gái tôi) phải chuẩn bị xong trước 6 giờ rưỡi.

Sữa, trứng ốp la, vài lát bánh mì nướng.

Tôi như một con robot được lập trình sẵn, làm mọi việc một cách chính xác đến từng chi tiết.

Đến cửa, cầm lấy chùm chìa khóa xe, tôi nhìn đống kim loại lạnh ngắt trong tay, ngón tay siết lại theo bản năng.

Khớp tay trắng bệch vì lực quá mạnh.

Chiếc xe này là tài sản riêng trước hôn nhân của tôi, tôi dùng tiền tích góp nhiều năm mới mua được.

Vậy mà giờ đây, nó trở thành xe riêng của Cố Triết.

Đi làm, hẹn hò, tụ tập bạn bè, thậm chí nửa đêm đi net chơi game, chỉ cần một cuộc gọi, tôi phải như người hầu lập tức có mặt.

Xăng tôi đổ, bảo dưỡng tôi làm, phạt vi phạm tôi nộp, bảo hiểm tôi mua.

Còn cậu ta? Chỉ việc há mồm.

Tôi lái xe xuống lầu, Cố Triết đã đứng chờ sẵn ở cửa khu chung cư, mặt đầy khó chịu.

cậu ta mở cửa xe, ngồi phịch vào ghế phụ, trên người vẫn còn mùi rượu và khói thuốc từ đêm qua.

“Sao lâu vậy? Đúng là phụ nữ làm việc chậm chạp.” cậu ta càu nhàu, tự tiện bật nhạc, nhạc rock nặng đinh tai nhức óc tràn khắp xe.

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ khởi động xe.

Trong gương chiếu hậu, khu nhà chúng tôi ở ngày càng lùi xa, những ánh đèn ấm áp ấy, không có cái nào là vì tôi mà sáng.

Trên đường đi, Cố Triết vắt chân chữ ngũ ngồi ghế sau, khi thì gào lên điện thoại khoe khoang, khi thì chỉ tay sai khiến tôi.

“Chị dâu, chạy nhanh lên, sắp muộn rồi!”

“Ê, chị rẽ làn kiểu gì đấy, ngu thế không biết!”

Tôi siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay từng đường nổi lên rõ rệt.

Sợi dây lý trí trong đầu tôi, dưới tiếng nhạc ầm ĩ và những lời lảm nhảm của cậu ta, bị kéo căng từng chút một, sắp đứt đến nơi.

Tôi thậm chí đã bỏ lỡ thông báo trong nhóm phụ huynh của lớp mẫu giáo — cô giáo nhắn rằng chiều nay có một buổi hoạt động gắn kết giữa phụ huynh và con rất quan trọng.

Đến lúc tôi đưa cậu ta đến cái hồ hoang vu chim không thèm ghé kia, rồi quay đầu trở về, thì dòng xe cao điểm buổi sáng đã đặc quánh như nhựa đường đông đặc, giam chặt tôi giữa biển người và xe cộ.

Điện thoại lại reo lên, là Cố Ngôn gọi đến.

“Thanh Khê, sao em còn chưa về? Nhạc Nhạc sắp trễ học rồi đó!” Giọng anh ấy có chút trách móc.

“Em đang đưa em trai của anh đi.” Tôi cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

“Haiz, sao em lại… Thôi được rồi, anh gọi xe đưa con bé đi. Em không phải hôm nay có cuộc họp quan trọng sao? Đừng đến trễ đấy.”

Lời lẽ nghe có vẻ quan tâm, nhưng rơi vào tai tôi lại như một con dao cùn, cứa qua cứa lại vào tim.

Anh ấy biết. Mọi chuyện, anh ấy đều biết.

Anh ấy biết tôi mệt mỏi thế nào mỗi ngày, biết em trai mình vô lý ra sao. Nhưng anh ấy chỉ biết nói: “Thôi mà, người một nhà cả”, “Đừng chấp làm gì”.