“Anh ấy không thích uống nước cam.”

Khuôn mặt Lâm Vi Vi lập tức đỏ bừng như bị ai tát, cô siết ly nước trong tay, lúng túng như sắp khóc.

“Em… em không biết…”

Giang Trì Hoài nhíu mày nhìn tôi: “Thẩm Niệm, em đừng như thế.”

Rồi anh ấy cầm lấy ly nước cam, trước mặt tôi, một hơi uống cạn.

“Cảm ơn, ngon lắm.”

Đôi mắt Lâm Vi Vi ánh lên vẻ vui mừng, còn trái tim tôi thì ngay khoảnh khắc đó, như chìm hẳn xuống đáy vực.

Từ hôm ấy, Lâm Vi Vi trở thành một “sự tồn tại đặc biệt” bên cạnh Giang Trì Hoài.

Cô ấy sẽ lấy lý do thảo luận bài để ngồi với anh ấy suốt cả ngày trong thư viện.

Cô ấy sẽ nhắn tin cho anh vào nửa đêm, nói mình vừa bị đuổi việc làm thêm, tâm trạng tệ lắm.

Cô ấy sẽ gọi điện cho anh lúc chúng tôi đang hẹn hò, khóc lóc nói bị lạc đường, nhờ anh đến đón.

Mỗi lần như vậy, tôi đều như bị châm ngòi nổ — tức giận, bùng cháy.

Nhưng Giang Trì Hoài luôn nói tôi vô lý.

“Cô ấy một mình ở thành phố lớn, đâu có dễ dàng gì. Anh giúp một tay thì sao chứ?”

“Niệm Niệm, em có thể trưởng thành hơn một chút không?”

“Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường, sao em cứ nhằm vào cô ấy hoài vậy?”

Tôi đã từng cãi nhau, từng giận dỗi, thậm chí từng đề nghị chia tay.

Nhưng mười lăm năm tình cảm, như đã khắc vào tận xương tủy, tôi không xóa được.

Tôi sợ đau, nên hết lần này đến lần khác, tôi chọn nhượng bộ, thậm chí cố học cách hiểu cái gọi là “không dễ dàng” mà anh ấy nói.

Cho đến lần phân nhóm đồ án này.

Đây là môn học quan trọng nhất của chuyên ngành, điểm số dự án ảnh hưởng trực tiếp đến suất học thẳng lên cao học và cơ hội đi trao đổi quốc tế.

Tôi tưởng, anh ấy sẽ cùng nhóm với tôi.

Giống như lời hứa trước kia — cùng nhau giành giải, cùng nhau ra nước ngoài học tập.

Hóa ra… anh đã sớm có người thay thế tôi rồi.

Chương 3

Tôi nhanh chóng tìm được người khác vào nhóm.

Kỷ Dương.

Học thần của khoa tôi, bao năm nay luôn giữ vị trí đầu bảng. Nhưng tính cách lại rất kín đáo, luôn đi một mình.

Lúc tôi tìm đến, anh ấy đang đeo tai nghe đọc sách.

“Kỷ Dương, làm đồ án nhóm, anh có hứng thú làm chung không?”

Anh ấy ngẩng đầu, đẩy gọng kính, bình tĩnh nhìn tôi.

“Được.”

“Mục tiêu của anh là gì?”

“Giải thưởng quốc gia.”

Tôi bật cười, “Hay lắm, trùng mục tiêu.”

Chuyện này nhanh chóng lọt đến tai Giang Trì Hoài.

Hôm đó anh ấy chặn tôi trong căn-tin, nét mặt mang theo nụ cười vừa chiều chuộng vừa bất đắc dĩ mà tôi quá quen thuộc.

“Được rồi, giận cũng giận đủ rồi. Em với cái tên mọt sách như Kỷ Dương thì hợp tác được gì chứ? Về với anh đi.”

“Giang Trì Hoài, chúng ta đã chia tay rồi.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ rõ ràng.

Nụ cười trên mặt anh ta đông cứng lại. “Em nói gì cơ?”

“Tôi nói, chúng ta chia tay rồi. Bây giờ tôi làm nhóm với Kỷ Dương, mong anh đừng làm phiền tôi nữa.”

Anh ta đứng đơ ra, như thể không hiểu nổi những lời tôi vừa nói. “Thẩm Niệm, em nghiêm túc à?”

“Anh nhìn tôi giống đang đùa không?”

Tôi vòng qua anh ta, bê khay thức ăn rời đi.

Chưa kịp đi xa, đã nghe thấy tiếng anh ta than phiền với đám bạn.

“Tiểu thư lại nổi giận rồi, đúng là khó chiều.”
“anh Hoài, em nói thật chứ, em thấy vẫn là Lâm Vi Vi hợp hơn, dịu dàng hiểu chuyện, chưa bao giờ gây rắc rối.”
“Đúng đấy, ngoài gia thế với nhan sắc ra thì Thẩm Niệm lấy gì so được với sự kiên cường và nỗ lực của Lâm Vi Vi?”

Tôi không dừng bước.

Trước đây mà nghe những lời này, tôi chắc chắn sẽ quay lại cãi tay đôi, tức đến phát run.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy buồn cười.

Hóa ra trong mắt anh ta và đám bạn, tôi chẳng khác gì một bình hoa di động, chỉ có khuôn mặt và xuất thân là “dùng được”.

Hóa ra mười lăm năm đồng hành và hi sinh, trong mắt anh ta, chỉ đáng gọi là “khó chiều”.

Chương 4

Buổi chiều, tôi hẹn Kỷ Dương ra quán cà phê để bàn chi tiết dự án.

Khi tôi đến, anh ấy đã có mặt, trước mặt đặt sẵn hai ly cà phê và một bản khung nội dung sơ bộ vừa hoàn thành.

“Em xem thử đi, đây là mấy ý tưởng ban đầu của anh.”

Tôi vừa mới ngồi xuống thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện ngay trước bàn chúng tôi.

Là Lâm Vi Vi.

Cô ta cầm một cốc nước, mắt đỏ hoe nhìn tôi.

“Thẩm Niệm, mình có thể nói chuyện một chút được không?”

Tôi không trả lời, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu của Kỷ Dương.