3

【Chia tay đi, tôi có người mới rồi.】

Anh ta lập tức gửi tới một đoạn voice dài 60 giây.

Tôi đoán chắc toàn chửi rủa.

Tôi chẳng nghe, trực tiếp kéo vào danh sách đen.

Trong mười ngày bị tôi block, Lý Cận Dự như biến thành một con quỷ âm u.

Từ chối mọi lời rủ rê bạn bè.

Ngày ngủ đêm thức, uống sạch nửa tủ rượu của gia đình.

Ngày nào cũng u ám đến hỏi tôi:

“Tô Hồi Khuynh, em chia tay chưa?”

Nhìn bộ dạng chẳng muốn ai được sống yên ổn của anh ta, tôi gật đầu:

“Ừ, chia rồi.”

Nghe được câu trả lời như mong muốn, anh ta nằm phịch xuống sofa, ngậm điếu thuốc cười khổ:

“Tình yêu chỉ toàn chua chát, ông đây khinh!”

Nói xong, còn lén lau nước mắt.

________________

Tôi tưởng chuyện này đau vài hôm rồi cũng qua.

Ai ngờ lãnh đạo trường đột nhiên tìm đến tôi.

“Trần Tranh nói, em quen nhà văn Cô Đảo.”

Trần Tranh là bạn thân của tôi.

Là cái rổ rách chính hiệu.

Tôi chỉ từng kể với cô ấy rằng mình là fan cứng của Cô Đảo, còn có nhắn tin qua lại, là bạn bè.

May mà chưa nói ra sự thật — Cô Đảo chính là bạn trai mạng của tôi, Lý Cận Dự.

Ý của lãnh đạo trường là, Cô Đảo có lượng fan trải rộng nhiều lứa tuổi, mà giờ đúng mùa tuyển sinh.

Anh ấy lại là cựu sinh viên của trường.

Muốn mời anh về tổ chức một buổi tọa đàm, quảng bá hình ảnh cho trường.

Nhưng vì anh ta giữ kín đời tư, chẳng ai liên hệ được.

Tôi đang định từ chối thì lãnh đạo nói:

“Nếu em giúp được việc này, trường sẽ viết thư giới thiệu cho em vào đơn vị em mơ ước.”

Thư giới thiệu từ Đại học Kinh Đô có giá trị cực cao.

Tôi đồng ý.

________________

Bỏ chặn Lý Cận Dự, tôi nhắn:

【Anh có đó không?】

Nhớ lại bộ dạng âm trầm của anh ta mấy ngày qua, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bị mắng.

Nào ngờ, anh ta gửi ngay một sticker chó con vẫy đuôi.

【Bảo Bối, có phải hoa dại ngoài đường cũng không thơm bằng hoa trong nhà không?】

Tôi cứng mặt, đành gõ lại:

【Thật ra hôm nay tôi nhắn là với tư cách đại diện sinh viên Đại học Kinh Đô, muốn bàn với anh về chuyện công việc.】

Lý Cận Dự im lặng.

Mười phút sau mới nhắn:

【Chuyện gì?】

Tôi uyển chuyển trình bày ý định mời anh về trường làm diễn giả.

Lý Cận Dự:

【Được, nhưng có một điều kiện.】

【Chúng ta gặp mặt.】

Tôi đồng ý sẽ gặp Lý Cận Dự vào ngày diễn ra buổi tọa đàm.

Nhưng để cắt đứt mọi hi vọng của anh ta, tôi cố ý tìm một nam sinh theo kiểu anh ta ghét để giả làm bạn trai mạng của mình, định cho Lý Cận Dự chán ghét đến mức dập tắt hoàn toàn cảm tình với “tôi”.

Đời thì vốn thích trêu ngươi.

Hôm đó, cậu nam sinh gọi điện báo:

“Cô Tô, thật xin lỗi, tôi gặp tai nạn nhỏ nên không thể đến được.”

Tôi chết lặng tại chỗ.

Đúng lúc đó, Lý Cận Dự nhắn tin:

【Bảo Bối, anh đến trường rồi, có thời gian gặp nhau không?】

Để kéo dài thời gian, tôi vội trả lời:

【Vừa mới chợp mắt một chút, sau buổi tọa đàm gặp ở quảng trường đài phun nước nhé!】

Gửi xong, tôi lao nhanh về ký túc xá của Trần Tranh.

Không còn kịp nhờ ai khác nữa, tôi lôi ngay nhỏ bạn thân, vừa kể vắn tắt mớ rối rắm giữa tôi và Lý Cận Dự, vừa bắt nó thay đồ, rửa mặt.

Nửa tỉnh nửa mê, Trần Tranh lầu bầu:

“Nghe phức tạp thật đấy.”

Tôi liền hứa hẹn:

“Nếu lần này cậu giúp tôi thoát êm, cả học kỳ này bữa trưa tôi lo cho cậu hết.”

Nghe tới ăn uống, Trần Tranh lập tức bừng tỉnh:

“Yên tâm, vai tiểu tam lẳng lơ này tôi diễn nhuần nhuyễn lắm!”

________________

Khi chúng tôi gặp Lý Cận Dự, Trần Tranh há hốc mồm nhìn tôi:

“Tô Hồi Khuynh, gu của cậu cũng được quá nha!”

Phải công nhận, hôm nay Lý Cận Dự trông rất bảnh.

Anh ta đặc biệt ăn diện, đeo kính, giấu đi vẻ ngang ngược thường ngày, biến thành một soái ca nho nhã, trông hệt như học giả trẻ tuổi.

Nhìn thấy chúng tôi, anh ta hơi cau mày, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Trần Tranh, giọng điệu lại dịu hẳn đi:

“Em là Tiểu Viên Viên đúng không?”

“Đúng vậy!”

Trần Tranh gật đầu.

Xác nhận đúng là “cô gái nhỏ trên mạng”, Lý Cận Dự vui vẻ đưa hoa và quà cho cô ấy, cúi người cười:

“Cuối cùng cũng được gặp rồi. Trước còn lừa anh nói mình là con trai, rõ ràng đáng yêu thế này cơ mà.”

Nghe vậy, mặt Trần Tranh đỏ bừng.

Sau đó, Lý Cận Dự mời chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng.

Trần Tranh nhớ nhiệm vụ, nhất quyết lôi tôi theo:

“Hồi Khuynh là bạn thân của em, có đồ ngon thì phải để cô ấy cùng hưởng, anh không phiền chứ?”

Lý Cận Dự cười:

“Tất nhiên không.”

Nhưng anh ta lại lườm tôi một cái, ngầm bảo “biết điều thì mau biến đi”.

Tôi cố tình khoác tay Trần Tranh, nở nụ cười ngọt xớt.

Có tôi làm “bóng đèn”, bữa tối diễn ra cực kỳ gượng gạo.

Đối với tôi, anh ta chỉ toàn cười gằn, lời nào cũng mang ẩn ý mỉa mai.