2
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng rung tin nhắn làm tỉnh giấc.
Lý Cận Dự từ sớm đã bắt đầu giở trò sến sẩm.
【Bảo Bối! Tỉnh chưa, đoán xem anh đang làm gì nè?】
【Anh đang tắm đó!】
Tôi còn ngái ngủ, quên mất chuyện bạn trai trên mạng chính là Lý Cận Dự, nên theo thói quen đáp: 【Cho xem.】
Ngay giây tiếp theo, anh ta ngoan ngoãn gửi tới mấy tấm ảnh cơ bụng ướt át.
Da trắng nõn, cơ bắp rắn chắc, eo thon gọn.
Trong chiếc quần short còn nhô cao một cách chói mắt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn “hít hà”.
Lý Cận Dự dụ dỗ: 【Muốn sờ không?】
Tôi lau nước miếng: 【Còn phải hỏi à, hận không thể cắn một phát!】
【Hehe, Bảo Bối, vậy chúng ta gặp mặt nhé.】
Tôi choàng tỉnh.
Phi!
Tôi đúng là không có tiền đồ, lại còn động lòng với Lý Cận Dự!
Vì chột dạ, cả ngày tôi không trả lời.
Nhưng anh ta vẫn kiên trì gửi tin tới tấp.
【Có phải vì anh nói gặp mặt nên Bảo Bối giận à?】
【Nếu thấy chưa đúng lúc, anh có thể chờ thêm, đừng im lặng vậy mà.】
【Bảo Bối, anh vừa ngất xỉu, may mà có người đỡ dậy.】
【Quan tâm anh chút đi, giờ anh còn bị biến chứng, ngực cũng đau.】
……
Tôi cạn lời.
Thân hình anh ta cao 1m90, cơ bắp rèn luyện lâu năm, từng có “thành tích” một tay đè ngửa kẻ biến thái chụp lén dưới váy con gái, sao mà yếu đuối được chứ?
Nghĩ đến nắm đấm của anh ta, tôi chỉ muốn sớm cắt đứt đoạn quan hệ này.
Vậy nên tôi nhắn:
【Có chuyện này em luôn giấu anh, giờ phải nói thật: em là con trai.】
Lý Cận Dự: 【?】
【Em nói đùa à, Bảo Bối?】
【Không đùa. Đây chính là lý do em chưa từng chịu gặp mặt.】
Gửi xong câu đó, khung chat im phăng phắc, ngay cả dòng “đang nhập…” cũng biến mất.
Hắn biết khó mà lui rồi sao?
Tôi vừa mừng thầm, thì tin nhắn bật ra khiến tôi há hốc mồm.
【Chỉ cần là em, con trai anh cũng chấp nhận.】
【Nhưng… có thể để anh ở trên được không?】
Khốn kiếp!
Lý Cận Dự, anh đừng có yêu quá đà vậy chứ!
Tối tan học, tôi nhận được tin nhắn từ tiệm gốm.
【Cô Tô Hồi Khuynh, bộ cốc đôi cô nặn tuần trước đã nung xong, sẽ được gửi về nhà, nhớ chú ý nhận hàng.】
Đó vốn là món quà tôi định tặng cho Lý Cận Dự.
Xong đời rồi!
Trên cốc còn có khắc chữ viết tắt biệt danh thân mật của hai đứa!
Tôi cuống quýt chạy về nhà, nhưng khi mở hộp quà ra thì phát hiện bên trong toàn là mảnh vỡ.
Lý Cận Dự cầm một mảnh sứ lên, nói:
“Bao nhiêu tiền, anh đền cho em.”
“Tôi không cần.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy hộp quà định rời đi.
Dù sao cũng chẳng thể tặng nữa rồi.
Lý Cận Dự cười khẩy:
“Yêu đương rồi à? Người ta biết trong bụng em toàn mưu mô xấu xa chưa?”
“Có thể thích em, chắc hẳn vừa ngu vừa mù.”
Tôi vừa tức vừa buồn cười, không nhịn được quay đầu lại:
“Anh không sợ những lời mình nói ra, một ngày nào đó sẽ ứng nghiệm lên chính anh sao?”
Lý Cận Dự nhướng mày:
“Em không thể so với Tiểu Ngoan của anh.”
“Ồ, vậy thì chúc hai người hạnh phúc lâu dài, đừng bao giờ chia tay nhé.”
Nói xong, tôi chẳng buồn quay đầu mà đi thẳng lên lầu.
Không biết có phải lời tôi nói làm anh ta dao động hay không, mà đang ăn cơm tối, anh ta đột nhiên hỏi:
“Ba, ba có ngại con dâu tương lai là đàn ông không?”
“Khụ khụ khụ!”
Tôi bị dọa sặc suýt chết.
“Ý con là sao?”
Chú Lý đưa nước cho tôi, rõ ràng chẳng hiểu đầu đuôi.
Lý Cận Dự tỉnh bơ:
“Ba có chấp nhận được việc con trai mình là gay không?”
“Con đang yêu, đối phương là con trai.”
Trời ạ!
Cái kiểu công khai này cũng quá gấp gáp đi, không thèm có lấy một bước đệm!
Chú Lý như bị giáng một đòn, hai cha con lập tức cãi nhau nảy lửa, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc bằng một cái tát in hằn năm dấu ngón tay trên mặt Lý Cận Dự.
Tôi không ngờ chỉ vì một câu nói dối của mình mà sự việc lại phát triển đến mức này.
Càng không ngờ, Lý Cận Dự còn gửi tin cho tôi:
【Bảo Bối, đừng lo chuyện giới tính, anh đã come out với gia đình rồi.】
【Họ đồng ý rồi.】
Đồng ý cái gì chứ?!
Nhớ lại dấu tay đỏ rực trên má trái anh ta, tôi thấy hơi áy náy, liền lấy túi chườm đá đưa cho anh.
Lý Cận Dự chẳng cảm kích:
“Không cần em phải lấy lòng.”
“Anh hiểu lầm rồi.”
Tôi ném túi đá vào thùng rác:
“Tôi chỉ muốn xem anh chật vật thế nào thôi.”
Lý Cận Dự tức đến mức mặt mày xanh mét.
________________
Sáng hôm sau, quầng thâm mắt chú Lý rõ rệt, bước đi cũng loạng choạng.
Ông là một người rất tốt.
Dù công việc bận rộn thế nào cũng đều đặn đến bệnh viện thăm mẹ tôi, yêu thương mẹ nên cũng thương luôn tôi.
Từ nhỏ tôi đã không có cha, những ngày sống ở nhà họ Lý, ông đã bù đắp cho tôi tình phụ tử bị thiếu hụt.
Nếu để ông biết tôi đang yêu đương trên mạng với con trai ông, hẳn sẽ là cú sốc thứ hai.
Nghĩ vậy, tôi nhắn cho Lý Cận Dự: