Đổ hết nước bẩn lên đầu tôi.

Đến mức tôi chỉ cần thở bình thường thôi, anh ta cũng nói là tôi giỏi “thủ đoạn”.

Tất nhiên, khi Lục Tiêu đột nhiên biến thành “não tình yêu” theo đuổi tôi thì ai nấy đều trợn tròn mắt, tò mò không hiểu tôi đã dùng chiêu gì mà “câu” được đại thiếu gia này ngoạm câu.

Bởi nhan sắc tôi chỉ thuộc dạng dễ nhìn, gia đình bình thường, công việc bình thường, tính cách cũng hơi khép kín.

Chỗ nào cũng thấy không hợp với anh ta.

Nhiều người chắc mẩm tôi là “yêu tinh biết mê hoặc lòng người”.

Chỉ mình tôi biết mình oan cỡ nào.

Tôi thật sự không có thả thính anh ta mà!

Trời cao xin soi xét!

12

Lục Tiêu theo đuổi tôi suốt hai tháng, không những không bỏ cuộc mà còn ngày càng “não tình yêu” hơn.

Bạn thân còn phải hẹn riêng tôi ra ăn, tha thiết hỏi xin bí kíp thả thính.

“Mày rốt cuộc làm cách nào câu được thiếu gia đó vậy? Tao quen anh ta hơn hai mươi năm chưa từng thấy anh ta như thế!”

Tôi ngơ ngác: “Tao không câu mà.”

“Không tin.”

“Thiệt luôn á, anh ta một mình theo đuổi tao thôi, tao từ chối cũng chẳng ăn thua.”

Bạn tôi càng hóng hơn.

“Lục Tiêu vừa giàu vừa đẹp trai, chuẩn soái ca luôn đó. Sao mày không chịu gật đầu đi?”

“Nhìn đi, người ta vì muốn tối nay đưa mày về mà đứng ngoài chờ nãy giờ kìa.”

Nói rồi nó chỉ ra cửa kính quán.

Tôi nhìn theo.

Quả thật, Lục Tiêu đứng đó chờ.

Dáng cao chân dài, diện mạo xuất sắc.

Anh ta tựa hờ vào đầu xe Aston Martin, mắt dán thẳng qua cửa kính nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng.

Đúng chuẩn nam thần.

Mà dính người đến mức tôi muốn vác anh ta bỏ góc nhà dán bẫy chuột cho rồi.

Tôi chậm rãi quay đầu lại, cắn cắn môi định nói gì thì điện thoại rung lên.

Lục Tiêu nhắn.

【Cắn môi làm gì? Muốn được hôn à?】

【Lại cố tình thả thính tôi đúng không?】

12

Tôi mặt đỏ bừng, đưa màn hình điện thoại cho bạn thân xem.

“Chính vì cái này đó.”

“Anh ta cứ thỉnh thoảng nhắn mấy câu khiến tao chịu không nổi.”

Bạn tôi xem xong, vẻ mặt lập tức đầy trêu chọc.

“Ây da, Lục Tiêu theo đuổi cũng hơi thẳng quá nhỉ, mày thấy bị xúc phạm à?”

Tôi lắc đầu:

“Không, đâu có, tính anh ta vốn vậy mà.”

Vừa kiêu ngạo vừa lười biếng, lại ngang tàng.

Bạn tôi vỗ vai an ủi:

“Vậy thì tốt, ít ra mày không hiểu lầm. Muốn hôn mày chứng tỏ anh ta có ham muốn thật, không thì thành yêu kiểu Plato mất.”

Nhưng tôi lại thở dài:

“Cũng chứng tỏ anh ta muốn ngủ với tao, chỉ thấy mới lạ nhất thời thôi.”

“Kiểu thích hời hợt này chắc chỉ là ham muốn sinh lý, mà loại cảm xúc này duy trì không lâu được.”

“Anh ta thì chơi mấy trò này vô tư, còn tao thì không kham nổi.”

Bạn tôi nghiêm túc nói:

“Nhưng ham muốn sinh lý mới là khởi đầu của tình yêu đó.”

“Lâm Thính, tao dám cá Lục Tiêu không phải loại người đó đâu.”

“Mày thử chủ động đáp lại anh ta một lần xem, nếu vẫn không chấp nhận được thì tao sẽ cùng mày từ chối anh ta.”

“Đừng sợ, dù anh ta có quyền cỡ nào cũng không ép được bạn tao.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ban-trai-toi-thuoc-tieu-chuan-kep/chuong-6