8
Dù run, tôi vẫn cẩn thận lái xe đưa Lục Tiêu về tới căn hộ cao cấp đắt đỏ của anh ta.
Chắc là men rượu bắt đầu ngấm, nên lúc xuống xe Lục Tiêu đi hơi lảo đảo.
Tôi hết cách, đành phải tự tay đỡ anh ta vào tận trong nhà.
Người giàu đúng là khác, khoá cửa cũng nhận diện bằng mống mắt.
Tôi làm “gậy chống người” đưa anh ta vào phòng ngủ, đặt nằm ngay ngắn thì Lục Tiêu đã nhanh chóng thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng.
Sợ nửa đêm anh ta nôn bị sặc mà chết, tôi lại cẩn thận kê thêm gối dưới đầu, chỉnh lại tư thế ngủ.
Làm xong mấy động tác đó tôi mệt đến toát mồ hôi, mặt đỏ bừng.
Lục Tiêu nhìn thì gầy nhưng người toàn cơ bắp, vừa nặng vừa cứng, khiến tay tôi nhũn hết cả ra.
Lau mồ hôi định đi thì liếc thấy giày anh ta còn nguyên.
Thôi kệ.
Đã làm người tốt thì làm cho trót, không để cái nệm giá sáu con số bị dơ.
Tôi cúi xuống tháo giày, kéo chăn đắp cho anh ta.
Giờ chắc không xảy ra chuyện gì nữa rồi.
Tôi thở phào hài lòng định rời đi nhưng ra tới cửa thì chết trân.
Sao ra ngoài cũng cần nhận diện mống mắt vậy trời!?
9
Đêm đó, không đi được, tôi đành cuộn mình ngủ tạm trên ghế sofa nhà Lục Tiêu.
May mà sofa nhà anh ta vừa to vừa êm, tôi ngủ cũng ngon.
Sáng hôm sau tự tỉnh dậy.
Mở mắt ra liền giật mình muốn té ngửa.
Thấy Lục Tiêu đang ngồi đối diện, ánh mắt tối lại nhìn tôi, không biết ngồi đó từ bao giờ, cũng không biết nhìn tôi bao lâu, trông như đang cân nhắc xử lý kẻ lạ mặt dám ngủ lại nhà mình.
Tôi luống cuống giải thích:
“Cái đó… hôm qua tôi đưa anh về xong tính đi liền nhưng vì—”
Chưa kịp nói hết đã bị anh ta cắt ngang, giọng lại bất ngờ nhẹ nhàng:
“Tôi biết rồi, khỏi giải thích. Cảm ơn vì giúp tôi kê gối, tháo giày.”
“Đi rửa mặt đi.”
Tưởng bị đuổi khéo, tôi vội gật đầu:
“Ừ ừ, được.”
Rửa mặt xong thì Lục Tiêu lại bảo muốn đích thân lái xe chở tôi về thay đồ.
Sợ trễ giờ làm bị trừ lương chuyên cần nên tôi cũng không từ chối.
Ai ngờ lúc tôi thay xong, anh ta còn chở thẳng tôi tới công ty rồi rủ đi ăn tối.
Nhưng tôi phải tăng ca nên chỉ đành từ chối nhẹ nhàng.
Anh ta cũng không giận, chỉ gật đầu:
“Không sao, đợi em rảnh rồi hẹn sau.”
Nói thật, cả quá trình này nó vừa kỳ vừa… êm êm sao đó.
Đồng nghiệp thấy còn tò mò hỏi:
“Lâm Thính, bạn trai mày hả, đẹp trai ghê!”
Tôi lắc đầu lia lịa:
“Không, bạn của bạn thôi. Hôm qua ảnh uống say, tao đưa về nên nay ảnh cảm ơn chở tao đi làm.”
Đồng nghiệp cũng không hỏi thêm.
Tôi càng không nghĩ ngợi gì, cắm đầu làm việc.
Giữa giờ thì nhận điện thoại của con bạn thân.
Giọng nó kiểu phấn khích mà hơi kỳ quái:
“Bé cưng, Lục Tiêu vừa hỏi tao mày thích màu hoa hồng gì đó!”
“Hả? Ổng tặng tao hoa á?”
“Ừ đó, mày khai mau, hai đứa lén tao qua lại từ bao giờ vậy hả?”
Tôi ngu ngơ:
“Đâu có, bọn tao chẳng thân thiết gì.”
“Không thân mà người ta tự dưng tặng hoa, lại còn 99 bông cơ á?”
“Chắc cảm ơn tao thôi.”
Tôi kể luôn vụ tối qua mình đỡ anh ta về nhà.
Bạn tôi nghe xong nửa tin nửa ngờ:
“Không giống đâu, tao quen ảnh bao năm, ảnh không phải kiểu vì cảm ơn mà tặng hoa cho người ta.”
“Thế kiểu gì mới tặng?”
“Để tán chứ gì!”
Bạn tôi hét lên đầy hưng phấn:
“Lâm Thính! Tao nghi ngờ Lục Tiêu định tán mày đó!”
10
Chiều tan làm về, tôi thật sự nhận được 99 bông hồng đỏ rực.
Đẹp đến muốn nhỏ nước.
Trên còn kẹp một câu tình tiếng Anh.
Ý đồ theo đuổi của anh ta rõ rành rành.
Tôi thì không hiểu.
Anh ta bắt đầu có ý với tôi từ khi nào chứ?
Im lặng một lúc, tôi lần đầu tiên chủ động mở khung chat với Lục Tiêu.
Trong đó ngoài thông báo “thêm bạn thành công” thì chỉ còn tin nhắn anh ta gửi mấy hôm trước: 【Muốn bắt rồi thả?】
Tôi gõ vài chữ cảm ơn:
【Cảm ơn nhé, hoa nhận rồi.】
Anh ta trả lời ngay: 【Thích không?】
【Thích… nhưng mà sau này đừng tặng nữa nhé, nhà tôi cũng không có bình hoa để cắm, hơi phí.】
Tôi lắp bắp, khéo léo từ chối.
Nhưng Lục Tiêu như không hiểu ý.
【Ừ, sau này không tặng nữa. Đổi thành mỗi ngày đón em tan làm rồi đi ăn tối nhé.】
【Không hợp lắm đâu…】
【Chỗ nào không hợp?】
Tôi lấy hết can đảm, nói thẳng hơn chút:
【Tôi chỉ là người bình thường, anh khác tôi quá nên chắc không hợp.】
Bên kia im lặng mấy giây.
【Đây chính là lý do em luôn không dám nói rõ, chỉ biết dè dặt thả thính tôi à?】
【Thủ đoạn thì nhiều mà gan lại bé?】
?
Thả thính anh ta?
Ai thả thính chứ?!
Ai nhiều thủ đoạn chứ?!
Tôi còn định gõ tiếp để hỏi rõ thì Lục Tiêu đã nhắn thêm một câu chốt hạ:
【Đừng sợ, giờ đến lượt tôi theo đuổi em.】
11
Cách theo đuổi của Lục Tiêu đúng kiểu quang minh chính đại, rầm rộ ầm ĩ.
Như thể gỡ bỏ phong ấn gì đó.
Lúc thì đưa tôi lên du thuyền ngắm đêm trên sông, khi lại ngồi sân thượng biệt thự xem pháo hoa.
Cũng sẵn sàng cùng tôi lê la hàng quán ven đường, ăn mỳ cay xiên nướng, uống nước chanh bốn ngàn.
Rất biết linh hoạt.
Dù tôi luôn khéo léo từ chối, nhưng vô ích.
Còn bị anh ta nói là tôi cố tình thả thính.
Môi tôi hay bị khô nên liếm môi một cái, anh ta nói tôi dụ dỗ muốn hôn.
Tôi giả vờ tham tiền để anh ta nản, anh ta lại bảo tôi làm nũng.
Tôi muốn tránh mặt, anh ta bảo tôi chơi trò “muốn bắt rồi thả”.
Còn bảo tôi giống như con mèo con, cứ kêu meo meo hai tiếng dính người rồi lại trốn mất.