【Muốn bắt rồi thả?】
?
Tôi cầm điện thoại, ngơ ngác hoàn toàn.
6
Tôi không dám trả lời.
Tôi chỉ đơn thuần nghĩ vị công tử này nhắn nhầm người.
Nhưng tan làm đi ăn với bạn thì bất ngờ trên bàn lại có thêm một người – Lục Tiêu.
Hôm nay anh ta mặc khá thoải mái, áo thun đen quần cargo, dáng người cao gầy sắc nét, vừa đẹp trai vừa có khí chất kiêu ngạo, y như người mẫu bước ra từ tạp chí.
Chỉ là mặt hơi khó ở, như thể ai chọc giận, tôi chủ động chào hỏi mà anh ta chỉ hừ mũi đáp lạnh nhạt.
Bạn tôi ghé tai thì thầm:
“Ảnh gọi điện nằng nặc đòi ăn với tao. Mày không biết chứ, ba tao gặp còn phải nhường ghế cho ảnh nên tao không dám từ chối. Cưng chịu khó chút nha, mai tao bù cho mày bữa khác.”
“Không sao, tao không để bụng đâu.”
Nó yên tâm, cười cười mời tôi và Lục Tiêu ăn.
Liếc bàn toàn món đắt tiền nhưng chẳng món nào tôi mê, chỉ có một đĩa bánh nhân thịt giòn là tôi thích nhất mà nó lại đặt ngay trước mặt Lục Tiêu.
Nhìn mặt anh ta lạnh như băng mà tôi không dám đưa đũa qua gắp.
Đang rối thì lóe lên ý, nhân lúc anh ta nói chuyện với bạn tôi, tôi khéo léo nhích người đổi vị trí hai đĩa thức ăn, đẩy bánh giòn thịt về phía mình còn cá phi lê Pháp thì dời qua chỗ Lục Tiêu.
Anh ta đang nói bỗng khựng lại nhìn tôi, mắt đen sâu, khóe miệng hơi cong lên.
Tôi có cảm giác mặt lạnh của anh ta cuối cùng cũng tan bớt, trên gương mặt điển trai như viết bốn chữ:
【Quả nhiên là vậy.】
Khi anh ta gắp miếng cá, bạn tôi ghé sát tai hỏi nhỏ đầy nghi ngờ:
“Cưng, mày biết Lục Tiêu thích ăn cá hả?”
“Hả?”
Tôi chớp mắt bối rối: “Không biết mà, tao chỉ muốn ăn bánh thịt thôi.”
Bạn tôi nghe xong cũng không hỏi thêm, còn tôi thì chẳng nghĩ gì nhiều.
Dù sao tâm trạng Lục Tiêu rõ ràng dịu đi, ăn ngon miệng, còn uống chút rượu với bạn tôi.
Tôi cũng ăn rất vui.
Ừm.
Một buổi tối thật dễ chịu.
7
Ăn xong thì ai nấy chuẩn bị về.
Nhưng có chuyện hơi rắc rối.
Lục Tiêu với bạn tôi đều uống rượu nên không lái xe được.
Bạn tôi thì có tài xế riêng tới đón, còn Lục Tiêu lại tự ngồi phịch lên ghế lái con xe sang chảnh của mình.
Tôi hoảng hồn.
Gần đây đầy vụ tai nạn vì người say lái xe, rồi bạn nhậu cũng bị lôi ra bồi thường nữa.
Không được đâu.
Tôi vội chạy lại giữ chặt cửa xe anh ta.
“Lục… Lục Tiêu, anh tính về nhà hả?”
“Sao?”
“Để tôi đưa anh về đi, tôi có bằng lái, tôi chở được, anh uống rượu rồi đi một mình không an toàn đâu.”
…
Lục Tiêu vốn chỉ định lên xe nghỉ đợi tài xế, lúc này lại nhìn tôi chằm chằm, trong mắt có thứ cảm xúc tôi không hiểu nổi, vừa như chế nhạo vừa như bất đắc dĩ chịu thua.
“Cho cô một cơ hội.”
“?”
Nói kiểu gì nghe như ban ơn vậy?
Rõ ràng tôi vì lo cho mạng anh ta mà.
Không hiểu nổi đầu óc công tử nhà giàu.
Tôi đỡ anh ta xuống xe, sắp xếp cho ngồi ghế sau rồi cài dây an toàn cẩn thận mới về ghế lái.
Hôm nay anh ta lái con G-Class hạng sang giá bạc tỷ.
Lần đầu tiên cầm lái loại xe xịn như vậy, dù tôi tính hiền cũng hơi hồi hộp, hít thở sâu để giữ bình tĩnh.
Phía sau, Lục Tiêu nửa nhắm mắt, đột nhiên bật cười khẽ, giọng khàn nhẹ:
“Lâm Thính, cô hình như khá kích động.”
“Không… không có.”
“Thật sao?”
“Ừm, mà… Lục Tiêu, nhà anh ở đâu?”
“Cô không biết?”
Tôi tròn mắt.
Tôi đáng lẽ phải biết hả?
“Không mà…”
Lục Tiêu lại cười nhẹ kiểu khó hiểu: “Senhe Mansion, tôi từng đăng định vị lên Moments.”
Tôi cười gượng gãi mặt.
Ra là khoe sang trong story à.
Nhưng tiếc là tôi bận quá, chả rảnh xem, không biết để cảm nhận độ sang chảnh đó.