4
Uống được mấy vòng, bạn tôi là nhân vật chính hôm nay bèn đề xuất chơi một trò mới: Nhiệm vụ ẩn.
Ngoài Lục Tiêu không tham gia, tất cả mọi người đều bốc một thẻ nhiệm vụ ẩn, phải hoàn thành trước khi tiệc sinh nhật kết thúc.
Ai thất bại thì phải trả toàn bộ hóa đơn.
Nhìn bàn đầy rượu ngoại đắt tiền đủ bằng mấy năm lương của tôi, rồi cúi xuống nhìn tấm thẻ nhiệm vụ trong tay, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác “muốn chết nhẹ”.
【Phải xin được WeChat của người ngồi bên trái.】
Bên trái tôi chính là Lục Tiêu.
Tôi nắm chặt điện thoại, cẩn thận liếc qua bên trái.
Lục Tiêu đang cúi đầu nghịch điện thoại thì bỗng ngẩng lên: “Sao?”
“Không… không có gì.”
Tôi lúng túng quay lại, tạm thời bình an vô sự.
Qua một lúc, tôi lại lén liếc anh ta, định nói lại thôi.
Anh ta nhíu mày hỏi tiếp: “Có chuyện gì?”
“Không có.”
Tôi lại chối.
Vẫn bình yên.
Nhưng lần này Lục Tiêu hình như khẽ cười một tiếng.
Sống lưng tôi lập tức cứng ngắc.
Phải mở miệng xin WeChat kiểu gì cho tự nhiên mà không khiến anh ta để ý quá nhỉ?
Đến lần thứ ba lén nhìn, vì căng thẳng và hồi hộp mà mặt tôi hơi nóng lên, ửng đỏ.
Không ngờ ánh mắt tôi lại chạm thẳng ánh mắt anh ta.
Không biết từ lúc nào anh ta đã quan sát tôi, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng của tôi rồi khẽ nhướng mày: “Muốn xin WeChat thì nói thẳng đi.”
!
Trời ạ.
Anh ta nhìn thấu luôn nhiệm vụ của tôi.
Tôi luống cuống đưa mã QR bạn bè ra: “Ừm… được không?”
“Được, nhưng lần sau tán tỉnh thì thẳng thắn chút.”
?
Tôi ngớ người.
Ai thèm tán tỉnh anh chứ.
Nhưng dù sao cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ ẩn.
5
Sau khi thêm WeChat của Lục Tiêu xong, tôi không dám làm phiền anh ta, càng không dám xóa bạn, cứ để tên anh ta nằm yên trong danh sách bạn bè.
Hôm sau sinh nhật bạn, tôi được nghỉ, đứa cháu gái học tiểu học tới nhà tôi chơi.
Vừa bước vào đã đòi mượn điện thoại tôi.
Tôi đưa cho nó rồi vào bếp nấu cơm.
“Cô ơi, con muốn chơi game xếp hình!”
“Ừ, tự con tải đi.”
“Cô ơi, WeChat của cô không có auto-like à, chẳng ngầu gì hết.”
Nghĩ nó nói auto-like là tên game mới, tôi cũng không ngẩng đầu: “Thích thì tự tải thêm đi.”
“Dạ ~”
Nó hí hửng chơi tiếp.
Sau khi nó về, tôi cũng chẳng đụng tới mấy app nó cài, để đó lần sau nó tới chơi.
Một tuần trôi qua, rồi hai tuần…
Hôm nọ đi ăn với bạn, nó bỗng nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Lâm Thính, dạo này mày rảnh lắm hả?”
“Không nha, tao bận muốn chết.”
“Vậy sao mỗi lần tao đăng story mày đều là người đầu tiên like? Thậm chí nửa đêm tao đăng mày cũng like liền. Không biết tưởng mày đang thầm thích tao đó.”
“Hả?”
Tôi mờ mịt: “Không thể nào, dạo này tao còn chả rảnh lướt WeChat, like gì chứ?”
“Kỳ cục ghê, không lẽ mày cài cái gì auto-like?”
Auto-like?
Tôi nhớ lại hôm con bé nói cái từ đó.
À.
Thì ra không phải game.
“Ờ, cháu tao mượn điện thoại bật bậy, để tao tắt ngay.”
Tôi vội vàng vô WeChat tắt tính năng auto-like.
Cuối cùng cũng không còn phải “like” toàn bộ story của mọi người nữa.
Nhưng hai ngày sau, cái tên nằm yên trong danh sách bạn bè là Lục Tiêu lại đột nhiên nhắn tôi bốn chữ khó hiểu.
【Muốn bắt rồi thả?】