Lục Tiêu rất tiêu chuẩn kép.
Khi một cô nàng nóng bỏng uốn éo tới bắt chuyện, anh ta còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Ngứa thì đi tắm đi.”
Còn tôi ba ngày không gội đầu, mặt mộc xuống nhà gặp anh ta, chưa kịp nói gì thì Lục Tiêu đã nuốt nước bọt đầy kiềm chế: “Đừng quyến rũ tôi.”
“Nhưng tối nay tôi rảnh.”
“Nhà em hay nhà tôi?”
1
Sinh nhật bạn thân rủ tôi đi chơi, tôi tưởng chỉ có hai đứa con gái với nhau, ai ngờ giữa chừng nó nghe điện thoại, nói: “Ây da, mấy thằng bạn chí cốt của tao cũng tới mừng sinh nhật.”
Bạn tôi là tiểu thư nhà giàu, lũ bạn nó tất nhiên toàn công tử con nhà quyền thế, khác hẳn thế giới của tôi nên tôi hơi ngại: “Hay tao về trước nhé?”
“Nè đừng mà, mày đi tao buồn đó, ở lại chơi đi, tụi nó ai cũng dễ thương lắm.”
“Ngoan nha, ngồi đây đợi tao chút, tao ra đón một người anh họ quan trọng – hôm nay Lục Tiêu cũng tới.”
“Ừ, được.”
Tôi đành ngồi lại.
Bạn tôi vui vẻ đứng dậy, nhưng lúc sắp ra khỏi cửa thì quay đầu lại cười đầy ẩn ý: “À quên, tao đặt cho tụi mình một anh người mẫu đút trái cây hạng nhất, style lạnh lùng soái ca, một đêm mười ngàn đó.”
“Ảnh sắp tới rồi, mày cứ tận hưởng trước nha ~”
Tôi chỉ biết cười bất lực.
Quả nhiên bạn tôi vừa đi chưa bao lâu thì cửa phòng bị đẩy ra, tôi ngẩng đầu lên và sững người vì người bước vào đúng là cực phẩm.
Mắt mày sắc sảo, vai rộng lưng dày, chân dài dáng chuẩn, mặc áo sơ mi đen và đeo dây chuyền bạc đính đá, đẹp trai muốn xỉu.
Tôi thầm cảm thán, một đêm mười ngàn đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Với cả, làm nghề này đúng là kiếm tiền nhanh thật.
2
Anh người mẫu cúi mắt liếc tôi, giọng lười biếng hỏi: “Phòng của Tống Tiểu Vũ?”
Tống Tiểu Vũ chính là bạn thân tôi.
Tôi gật đầu: “Ừ, đúng rồi.”
“Ừm.”
Anh ta cũng khẽ gật đầu, định ngồi xuống ghế ở đầu kia phòng.
“Khoan đã.”
Tôi gọi anh chàng lại.
Anh ta nhướng mắt nhìn: “Gì vậy?”
Tôi ngại ngùng vỗ nhẹ bên cạnh mình: “Ngồi đây với tôi đi.”
“?”
Anh người mẫu nhìn tôi có vẻ khó hiểu.
Tôi nhẹ giọng giải thích: “Chút nữa đông người lắm, anh ngồi bên kia sẽ không thoải mái.”
Lần này, ánh mắt anh ta trở nên khó đoán, liếc tôi từ trên xuống dưới, mày hơi nhướng lên: “Được.”
Anh ta ngồi xuống cạnh tôi nhưng không chủ động nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi đó vừa ăn trái cây vừa cúi đầu nghịch điện thoại.
Góc nghiêng sắc lạnh, tự nhiên toát ra vẻ xa cách.
Tôi hiểu, đây chính là kiểu soái ca lạnh lùng.
Nhưng tiền của bạn tôi bỏ ra rồi, nên công việc vẫn phải làm chứ.
Ít nhất đừng chỉ biết tự ăn mà trước tiên đút tôi hai miếng trái cây đi.
Tôi cẩn thận chọc chọc cánh tay anh ta: “Ờm, tôi cũng muốn ăn.”
Anh người mẫu khựng lại rồi đẩy đĩa trái cây về phía tôi: “Xin lỗi.”
…
Tôi chẳng động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào tay anh ta.
Anh ta nheo mắt: “Sao, muốn tôi đút cho ăn hả?”
Tôi ngại ngùng gật đầu: “Ừm ừm, được không?”
Ít ra cũng tranh thủ lúc còn ít người mà trải nghiệm dịch vụ xa xỉ này đi, lát nữa đông tôi không dám đâu.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi thoáng trở nên khó đoán, như thể đang đánh giá mấy chiêu bắt chuyện vụng về.
Sau đó, anh ta khẽ cười, phát ra tiếng hừ nhẹ như cười mũi: “Cũng khác mấy người chủ động khác đấy. Cô là bạn của Tống Tiểu Vũ hả?”
“Ừ.”
“Gọi là gì?”
“Lâm Thính.”
Tôi hơi khó hiểu, trong đầu tự hỏi chẳng lẽ người mẫu bây giờ còn phải kiểm tra thông tin khách.
“Cô ấy không nói với cô tôi là ai à?”
“Nói rồi mà.”
“Nói gì?”
Tôi nghiêm túc đáp: “Nói anh là—”
Bốn chữ “người mẫu hạng nhất” còn chưa kịp thốt ra thì cửa phòng bị đẩy ra ồn ào.
Bạn tôi cùng một đám người bước vào.
Bất ngờ, nó nhìn về phía tôi đầy vui mừng: “Anh Lục Tiêu, em còn đang đợi anh ngoài kia mà, sao anh lại vào trước thế!”
Chỉ nghe bên cạnh tôi, giọng nam lười biếng vang lên: “Ồn quá, vào trước ăn chút trái cây.”
“Tiện làm quen bạn cô luôn, cũng thú vị đấy.”
…
Tôi như đứa đần nhìn bạn rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, đầu óc y như bị ném ra ngoài vũ trụ.
3
Tiệc sinh nhật sau đó thì ồn ào kinh khủng, chỉ có hai người im lặng.
Một là Lục Tiêu, anh ta chẳng mặn mà gì mấy trò trên bàn tiệc, chỉ lười biếng dựa vào ghế sofa.
Đám công tử kia cũng ngầm xem anh ta như trung tâm, dù là nói đùa cũng giữ giọng điệu cực kỳ kính trọng.
Người còn lại im thin thít chính là tôi, cúi gằm suốt, không hé một lời, chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống cho rồi.
Hoàn toàn không dám liếc sang bên trái.
Bạn tôi còn ngạc nhiên hỏi sao tự nhiên tôi tự kỷ vậy, ngay cả trái cây người mẫu hạng nhất đút cũng không ăn.
Nó ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Gì vậy? Bị anh Lục Tiêu dọa hay ảnh làm khó dễ gì mày à?”
Tôi lắc đầu: “Không.”
“Vậy rốt cuộc làm sao?”
“Haiz, là thế này…”
Tôi ghé sát tai bạn, thì thầm kể hết vụ nhận nhầm người ban nãy.
Nó nghe xong suýt nữa cười ngặt nghẽo mà không dám, mặt nó nghẹn đỏ.
Tôi hốt hoảng: “Mày đừng cười nữa, tao có nên chủ động xin lỗi không?”
“Tao thấy không cần.”
“Tại sao?”
“Nếu mày xin lỗi thì Lục Tiêu sẽ biết ngay mày tưởng ảnh là người mẫu hạng nhất, có khi còn khó chịu hơn.”
“Còn nếu mày giả vờ quên đi, cùng lắm ảnh nghĩ mày đang thả thính vụng về thôi.”
“Xin lỗi thì chắc chắn bị nhớ mặt, một ngón tay thôi cũng đủ bóp chết mày, không xin lỗi thì chỉ mất tí mặt thôi, chọn đi.”
Tôi không ngu, lập tức chọn phương án sau.
Bạn tôi vỗ vai trấn an: “Yên tâm, ảnh bận trăm công nghìn việc, mấy chuyện lặt vặt này không để bụng đâu.”
“Vậy thì tốt.”
Nghe nó nói tôi cũng nhẹ cả người, lấy lại tinh thần tham gia mấy trò chơi, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của Lục Tiêu và giảm bớt sự chú ý trước mặt anh ta.
Nhưng càng sợ càng gặp.