“Cố Tây, độ hot của anh là do tuổi trẻ của tôi đốt lên.
Giờ thì — đến lúc… tắt lửa rồi.”

Tôi ấn nút trên điều khiển. Màn hình lớn lập tức phát lại đoạn video năm xưa — khi Cố Tây quỳ một chân cầu xin tôi yêu anh ta.

“Giờ thì… kết thúc thật rồi.”

Màn hình bất ngờ chuyển sang hot search trực tiếp:

#CốTây_cầu_hôn
#CốTây_trai_tồi
#CốTây_dựa_dẫm_bạn_gái

Một phóng viên kêu lên: “Lượt xem livestream đang tăng hàng chục nghìn mỗi giây!”

Nhiều thương hiệu ngay lập tức gỡ bỏ hình ảnh đại diện của Cố Tây khỏi trang web chính thức.

Hứa Tử Lâm siết chặt lấy tay tôi — như thể chỉ cần lơi tay, tôi sẽ gục xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng tôi sẽ không.

Tôi nắm lại tay anh, thật chặt.

“Tôi có hai điều muốn tuyên bố.”

“Thứ nhất, toàn bộ cát-sê của tôi từ phim mới sẽ được quyên góp cho Quỹ từ thiện Trái Tim Yêu Thương.”

Tôi dừng một chút, giơ bàn tay đang nắm lấy tay Hứa Tử Lâm lên trước ống kính.

“Thứ hai, lễ đính hôn giữa tôi và Hứa Tử Lâm sẽ được tổ chức trong thời gian tới.”

Một thoáng sững người hiện lên trên gương mặt Hứa Tử Lâm — ngỡ ngàng, hạnh phúc, xen lẫn không thể tin nổi.

Sau đó, anh ôm tôi thật chặt.

“Cảm ơn em. Em là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được.”
Anh thì thầm bên tai tôi.

Cố Tây bị bảo vệ của nhà sản xuất phim mới “lịch sự” mời rời khỏi sự kiện.

Hai bảo vệ mỗi người kẹp một bên, lôi anh ta ra ngoài giữa ánh sáng chớp liên tục từ hàng trăm máy ảnh.

Có vẻ như… “sự hy sinh” của anh ta đã giúp tăng độ hot cho bộ phim mới của tôi rồi đấy.

11

Buổi họp báo kết thúc, tôi chỉ muốn ở một mình cho yên tĩnh.

Thế là tôi lái xe một mình về nhà trước.

Điện thoại liên tục hiện thông báo — các tin tức tiêu cực về Cố Tây và việc hàng loạt nhãn hàng cắt hợp đồng với anh ta.

Tôi có chút ngơ ngác.

Không hề phát hiện ra một chiếc xe màu đen đang lặng lẽ bám theo phía sau.

Cho đến khi tôi lái xe vào một đoạn đường nhỏ vắng người, chiếc xe ấy mới lộ rõ sự đáng nghi.

Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn.

Chiếc xe đen tăng tốc, vượt lên, đánh lái chắn ngang trước đầu xe tôi — ép tôi phải dừng lại.

Tôi đạp phanh gấp, cả người đập mạnh vào vô lăng, trán đau nhói, đầu óc choáng váng.

Một người phụ nữ mặc áo mưa đen, che mặt, từ chiếc xe phía trước bước xuống.

Tay cô ta… hình như còn cầm theo thứ gì đó.

Lúc nhìn rõ, tôi mới phát hiện — đó là một người phụ nữ!

“Lâm Tô Tô, đồ không biết xấu hổ! Xuống xe ngay cho tao!”

Giọng nói lạ hoắc, tôi không hề quen biết.

Người kia xông tới mở cửa xe tôi, túm lấy tóc, kéo tôi xuống đất.

Lúc này tôi mới thấy rõ thứ trong tay cô ta là một thùng sơn.

Cô ta bắt đầu mở nắp thùng sơn. Linh cảm xấu trào lên trong tôi.

Không ổn! Cô ta định tạt tôi!

Tôi dùng hết sức chống tay bật dậy, la hét:

“Hứa Tử Lâm cứu em—! Có ai không—!”

Tôi vừa chạy vừa gào lên, hoảng loạn đến cực điểm.

Rồi tôi va thẳng vào một lồng ngực.

“Hứa—” Tôi cứ tưởng là Hứa Tử Lâm đến cứu.

Ngẩng đầu lên… lại là Cố Tây.

“Cẩn thận!” — Tôi còn chưa kịp kinh ngạc, thì người phụ nữ kia đã vung thùng sơn lao tới.

Cố Tây kéo tôi vào lòng, chắn trước người tôi.

Anh hứng trọn cả thùng sơn thay tôi.

Bộ sơ mi trắng vừa mặc trong buổi livestream bị nhuộm một mảng đỏ lòm.

Mái tóc vàng óng của anh cũng loang đầy sơn đỏ.

Nhếch nhác, thảm hại, đầy đáng thương.

“Cố Tây… sao lại là anh…”

Cố Tây dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối trên trán tôi, dịu dàng nói:

“Người cứu em là anh, thấy thất vọng không?”

“Anh cũng cứu em một lần rồi.
Vậy tính ra anh và Hứa Tử Lâm hoà nhau chứ?”

Tôi nhìn người đàn ông từng cao ngạo ngất trời, giờ đây bị phủ kín bởi lớp sơn nặng nề.

Không biết phải nói gì.

Không ngờ kẻ đeo mặt nạ kia còn kích động hơn tôi:

“Anh ơi! Anh thật sự vì con nhỏ hết thời này mà hủy hoại chính mình à?!”

Cố Tây bước lên chắn trước mặt tôi, đối mặt với người phụ nữ kia.

“Chào em, anh biết em.
Từ khi anh debut, em đã là fan cứng, là ‘chị lớn’ trong hậu viện đúng không?”

Hóa ra là fan ruột của Cố Tây đã “hắc hóa”.

“Vậy chắc em cũng biết — những năm qua, anh nhờ vào độ hot từ Lâm Tô Tô mà nổi lên thế nào,
cô ấy đã hy sinh vì anh bao nhiêu.”

“Có lẽ fan hiểu rõ hơn cả anh.
Là anh… không chịu nhìn nhận ra sớm hơn.”

“Chính anh là người phụ tình cô ấy,
nên anh không thể, và cũng không cho phép em làm thế với cô ấy.”

Nghe nói hậu viện của Cố Tây đã đoán được có fan có ý định làm liều, nên đã âm thầm liên lạc với studio của anh.

Tôi còn đang ngỡ ngàng suy nghĩ…

Thì bị kéo vào một vòng tay ấm áp khác.

Qua lớp áo thun mỏng, tôi ngửi được mùi hương gỗ trầm nhẹ nhàng quen thuộc.

Là Hứa Tử Lâm.

Tôi vòng tay ôm eo anh, mệt đến mức chẳng nói được một câu.

“Xin lỗi em, Tô Tô. Xin lỗi… anh đến muộn rồi.”

Tôi dụi đầu vào ngực anh, như một lời đáp lại.

Cố Tây nhìn tôi lao vào lòng Hứa Tử Lâm, cúi đầu xuống như một chú chó nhỏ bị thương, bị bỏ rơi.

Anh ta vươn tay ra phía tôi.

“—Tô Tô, lần này anh đến trước cậu ta, em có thể chọn anh được chưa?”

Một người cao 1m85, toàn thân nhuộm đầy sơn đỏ, trông như một con thú bị thương thảm bại.

Anh ta lại bước thêm một bước, tay vươn ra càng kiên quyết hơn:

“Lần này anh đến sớm hơn Hứa Tử Lâm, em có thể chọn anh rồi chứ?”

Tôi quay sang nhìn Hứa Tử Lâm thật sâu.

Anh đang tỉ mỉ kiểm tra khắp người tôi xem có bị thương chỗ nào không.

Tôi quay lại nhìn Cố Tây.

“Cố Tây, trong những ngày tháng anh liên tục làm tổn thương em, là Chiêu Xuyên luôn ở bên em không rời.”

“Chuyện hôm nay… xem như anh thay quá khứ mà chuộc lỗi đi.”

“Từ giờ, giữa chúng ta xem như kết thúc.”

Tôi nắm lấy tay Hứa Tử Lâm, rời khỏi hiện trường.

Hứa Tử Lâm dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay tôi, ghé sát tai thì thầm một cách lém lỉnh:

“Chuộc lỗi hả… Tô Tô, em nói vậy tàn nhẫn quá nha.”

“Vậy để anh quay lại nói với anh ta là em đổi ý rồi?”

Tôi lườm cái tên được lợi còn làm bộ đáng yêu kia một cái rõ dài.

“Lâm Tô Tô, sao em đáng ghét thế hả!”

…Trước kia sao tôi không phát hiện anh ta lại có cái mặt lầy lội như vậy nhỉ?

Hứa Tử Lâm bất ngờ cởi áo khoác của mình ra.

“Không cần đâu, em không lạnh, mặc áo phao rồi. Ai thèm mặc cái áo khoác lửng của anh!” – Tôi bĩu môi từ chối.

Hứa Tử Lâm giả vờ khó xử, rồi đột nhiên nhướng mày, cười gian:

“Ai nói là đưa cho em mặc?”

Anh quay lại, vung tay ném áo khoác về phía Cố Tây.

“Cố đại lưu lượng, mặc vào mà che cái đống sơn đó đi.
Tôi đưa vị hôn thê của tôi về trước đây.”

…Tên này đúng là không để ai yên mà.

12

Phim mới được đón nhận nồng nhiệt,
video cut cảnh lan truyền khắp mạng.

Cùng lúc phim ra mắt và drama của Cố Tây, tôi gần như “đóng đô” trên hot search.

“Tôi nói rồi mà, trước giờ là Cố Tây dựa vào độ hot của bạn gái!”
“Tiểu hoa Lâm Tô Tô bị hút máu suốt bao năm, tội nghiệp ghê!”
“Giờ Cố Tây quay đầu thì Lâm Tô Tô cũng chẳng buồn quan tâm nữa!”

Tôi không mấy bận tâm đến những lời bàn tán.

Cố Tây đối mặt với làn sóng chỉ trích, dường như… là đang hối hận thật.

Trong các buổi phỏng vấn lớn nhỏ, MC gần như không lần nào bỏ qua câu hỏi quen thuộc:

“Anh có nuối tiếc gì trong sự nghiệp diễn xuất của mình không?”

Cố Tây hình như đã quen với việc bị hỏi kiểu này.

Anh ta luôn trả lời:

“Tôi từng đánh mất một người rất quan trọng. Từ nay trở đi, tôi chỉ muốn nghiêm túc rèn luyện diễn xuất.”

Phim mới của tôi và Hứa Tử Lâm cuối cùng cũng được lên sóng.

Không ngờ Cố Tây còn chia sẻ bài quảng bá phim của chúng tôi.

“Chúc mừng cô Lâm ra mắt phim mới! Mọi người hãy ủng hộ nhiều vào nhé!”

Hứa Tử Lâm ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu dựa vào vai tôi:

“Ủa sao Cố Tây chỉ nhắc em mà không nhắc tới anh vậy? Anh còn cho mượn áo khoác che sơn nữa mà!”

Tôi bật dậy, đá anh ta ngã lăn xuống sofa:

“Vậy để em nhắn lại cho anh ta nhé? Kêu anh ấy trả áo cho anh?”

“Lâm Tô Tô em dám nhắn thử xem!”

Anh gào lên rồi xông tới cù lét tôi, đè tôi xuống giường.

“Tô Tô, hôm nay em đẹp quá trời…”

Chết thật, ánh mắt anh ta đột nhiên mơ màng hẳn rồi!

Tôi đẩy nhẹ lồng ngực anh:

“Không kịp đâu, tụi mình còn phải trang điểm, chuẩn bị lên thảm đỏ nữa…”

Nhưng Hứa Tử Lâm chẳng buồn để ý.

Tôi tranh thủ lúc anh lơ đễnh, khẽ hôn nhẹ lên yết hầu của anh:

“Không sao. Tối nay mình còn nhiều thời gian mà.”

Rồi tôi phóng ra ngoài thật nhanh.

“—Lâm Tô Tô! Em đứng lại cho anh!”
Phía sau là tiếng gào thấp giọng quen thuộc của Hứa Tử Lâm.

Sau bao nhiêu lần bước trên thảm đỏ,Đây là lần đầu tiên tôi và Hứa Tử Lâm cùng nhau xuất hiện.

Lần này, tôi đã chính thức giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm.

Anh ấy nắm tay tôi, thật chặt.

Từng bước một, chậm rãi dắt tôi bước lên thảm đỏ,Phủ kín hết những ký ức và bóng đen năm xưa từng đè nặng lên tôi.

Anh ấy đã biến con đường tương lai của tôi — thành một đại lộ ngập tràn ánh sao.

Hết