4
Khoa có tổ chức một cuộc thi dành cho sinh viên đại học.
Ban đầu chẳng cần tôi tham gia sâu, nhưng tôi xung phong làm giám khảo sinh viên, bận rộn suốt một tuần.
Đến ngày thi, tôi còn nhờ bạn cùng phòng góp ý, trang điểm khá chỉn chu.
Kết thúc, tôi cùng tất cả nhân viên đi ăn khuya mừng.
Tôi và Xuân Trầm mỗi tối đều nói chuyện.
Nhưng tối nay, anh nhắn vài lần, tôi đều bảo đang bận.
Đến hơn mười giờ, anh quả nhiên hỏi địa chỉ của tôi.
“Muộn thế này còn chưa về ký túc, anh sao yên tâm được?”
“Để anh qua đón em.”
Bữa rượu tất nhiên không thể vì tôi mà dừng.
Mọi người đều học cùng trường, tự nhiên kéo cả Xuân Trầm uống vài ly.
Bầu không khí lúc đó vẫn bình thường.
Nhưng trên đường đưa tôi về ký túc, Xuân Trầm lại tỏ rõ vẻ không vui.
Đi được nửa đường, anh mới gượng gạo lên tiếng trách móc:
“Hôm nay sao em lại trang điểm?”
Tôi bất lực cười khẽ:
“Trang điểm thì có gì không được?”
Xuân Trầm càng thêm băn khoăn:
“Nhưng mấy sư huynh của em ai cũng nhìn chằm chằm.”
“Nhất là cái người mặc áo sơ mi xanh xám, ánh mắt rất không ổn.”
Tôi vừa cười vừa khẽ đánh vào tay anh:
“Đừng nói bậy, đó là sư huynh hậu tiến sĩ của em, Bùi Thứ, em từng kể với anh rồi mà.”
“Chúng em chỉ là bạn bè, giao tiếp bình thường thôi.”
“Anh với Hạ Hiểu Kỳ thế nào, thì em với sư huynh cũng vậy.”
Lông mày Xuân Trầm khẽ nhíu lại.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận ra, mối quan hệ của mình với Hạ Hiểu Kỳ thân mật hơn nhiều so với tôi và các bạn nam khác.
Nếu tôi chưa từng trách anh và Hạ Hiểu Kỳ, thì sao anh có thể can thiệp vào chuyện của tôi?
Thông minh như anh, lần này cũng cứng họng.
Mãi một lúc sau, Xuân Trầm mới thở dài, xoa đầu tôi:
“Thôi coi như anh nhỏ nhen.”
“Từ giờ, mỗi lần gặp bạn khác giới, chúng ta đều phải báo cho nhau biết.”
“Dù là Hạ Hiểu Kỳ hay sư huynh của em, cũng vậy.”
Gió đêm oi nóng.
Tôi tựa vào vai anh, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
…..
Sau đó, quả thật có một thời gian, mỗi khi Hạ Hiểu Kỳ đến tìm, Xuân Trầm đều trốn vào phòng thí nghiệm hoặc thư viện, để cô ta không tìm thấy.
Nhưng Hiểu Kỳ luôn có cách khiến tôi tức đến nghẹn lời.
Cô ta nhanh chóng quen một anh chàng người mẫu, rồi lại lên mạng ầm ĩ chuyện chia tay.
Nửa đêm gọi điện cầu cứu Xuân Trầm, khóc sướt mướt, khiến anh chỉ còn cách lập tức chạy tới.
Và đương nhiên, anh cũng không quên báo cho tôi:
“Cô ấy thất tình, anh cũng đâu còn cách nào.”
Vài lần như vậy, cuối cùng tôi không nhịn được, quyết định đi theo.
Rồi tôi thấy Hiểu Kỳ trong quán bar, mặc áo phông trắng, quần short, vui đùa cùng bạn bè.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi chân thẳng tắp của cô ta gần như phát sáng.
Xuân Trầm sải bước đến, nắm cổ áo cô ta, cau mày:
“Em mà còn quậy nữa, anh sẽ mách ba em.”
Hiểu Kỳ lại nghiêng người, mềm nhũn dựa vào ngực anh:
“Anh gắt gì chứ? Hồi nhỏ anh làm bao nhiêu chuyện xấu, toàn em giúp che đậy, em có mắng anh đâu.”
Ngay trước mặt tôi, Xuân Trầm giận dữ là thế.
Nhưng anh vẫn lấy áo khoác của mình quấn lên chân cô ta:
“Đừng uống nữa, anh đưa em về.”
“Lần sau mà tái diễn, anh mặc kệ đấy.”
Hiểu Kỳ cười khúc khích đồng ý, rồi quay đầu lại, bắt gặp tôi.
Cô ta nheo mắt, cười:
“Em biết ngay là Xuân Trầm giận em vì chị mà.”
“Chị Chu Nhiên, chị cũng nhỏ nhen quá rồi. Kiểm tra gắt gao đến cả em cơ à?”
“Bạn trai chị là anh trai em, mượn dùng một đêm cũng không được sao?”
…5
Cơn giận nóng bừng lên mặt tôi.
Nhưng tôi không tranh cãi với Hiểu Kỳ.
Người tỉnh táo sẽ không đôi co với kẻ say.
Huống hồ, nếu cãi nhau thật, tôi có chắc là mình sẽ thắng không?
Tôi lặng lẽ đỡ Hạ Hiểu Kỳ lên xe.
Nhưng cô ta lại chẳng chịu ngoan ngoãn.
Trên suốt quãng đường, vừa vung tay múa chân vừa kể đủ chuyện thời thơ ấu của cô và Xuân Trầm.
Dù Xuân Trầm không vui vì cô ta uống rượu, cuối cùng cũng bị chọc cười.
Xe sắp chạy đến nhà rồi, bạn trai tôi mới nhớ ra trên xe còn một người khác.
Anh quay sang nhìn tôi:
“Chu Nhiên, sao em không nói gì vậy?”
Tôi mím môi cười nhẹ:
“Buồn ngủ thôi.”
Có lẽ là tôi quá nhạy cảm.
Nhưng tôi thật sự cảm thấy mình không nên mở miệng.
Đưa Hạ Hiểu Kỳ về xong rồi quay lại trường, đã là nửa đêm.
Cả một tối ròng rã khiến tôi mệt mỏi rã rời.
Tôi lựa lời hỏi:
“Xuân Trầm, anh có thấy Hiểu Kỳ bám anh hơi nhiều không? Cô ấy nên—”
Anh lại tự nhiên tiếp lời:
“Đúng là phiền thật, nhưng anh cũng không thể mặc kệ cô ấy.”
“Hồi nhỏ, ba mẹ anh bận công việc, thường để anh ở nhà Hiểu Kỳ ngủ lại. Chú thím đối xử tốt với anh như vậy, tất nhiên anh phải chăm sóc con gái họ.”
Những lời định nói của tôi, lại nghẹn trong cổ.
Xuân Trầm vốn tính tốt, hào sảng và thẳng thắn.
Chỉ cần ai trong trường nhờ giúp, anh đều nhận lời ngay, làm việc vừa nhanh vừa gọn.
Bảo anh bỏ mặc Hiểu Kỳ, quả thật là làm khó anh.
Nhưng… tôi gần như không thể ngăn mình nghĩ đến một khả năng — nếu Hiểu Kỳ thật sự muốn theo đuổi Xuân Trầm, thì cơ hội thắng của tôi là bao nhiêu?
Mấy ngày liền tôi cứ bất an.
Đến cuối tuần, mẹ Xuân Trầm lại mời tôi sang nhà ăn cơm.
Từ năm đầu cao học, khi Xuân Trầm đưa tôi về ra mắt, cô đã thường xuyên mời tôi qua chơi.
Tôi đứng chọn hoa quả để mang sang.
Xuân Trầm ở sau lưng khoe:
“Mẹ anh đặt trước thực đơn cả tuần nay rồi, toàn là món em thích.”
“Em được đãi như con dâu sắp cưới, còn hơn cả con ruột của bà ấy nữa.”
Tim tôi khẽ rung lên một nhịp.
Tôi và Xuân Trầm đã yêu nhau bốn năm, chú thím đều rất quý tôi.
Khi đưa tôi ra ngoài, họ còn tự hào giới thiệu với bạn bè:
“Đây là bạn gái của Xuân Trầm.”
“Xinh lắm đúng không? Da trắng, cao ráo, lại còn là sinh viên ưu tú của Đại học A!”
Nếu tranh thủ được sự ủng hộ của mẹ Xuân Trầm, có lẽ cô ấy sẽ giúp tôi nhắc nhở bố mẹ Hiểu Kỳ, tìm cho con gái họ chút việc để làm.
Như vậy, cô ta sẽ không còn thời gian bám lấy Xuân Trầm nữa.
Dùng bữa xong, tôi và cô ngồi uống trà trong phòng khách.
Tôi dè dặt hỏi:
“Cô ơi, Hiểu Kỳ thường đến ký túc xá của Xuân Trầm, đôi khi còn ngủ trưa ở đó, cô có biết không?”
“Dù sao cũng là ký túc xá nam, cháu sợ mấy bạn khác sẽ bàn tán.”