Tôi ngắt lời cô ta: “Ôn tiểu thư, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tận thế rồi, cô muốn tụi tôi nhường thức ăn, dựa vào cái gì?”

Sắc mặt năm người đối diện lập tức trở nên rất khó coi.

Có kẻ lẩm bẩm nhỏ giọng: “Đừng có cầu xin cô ta, quay đi quay lại lúc cô ta bị zombie bắt được thì cũng đừng có tới cầu xin tụi này.”

Ôn Dung Ngộ không thèm để ý đến hắn, nhìn chằm chằm Chu Dư Hoài hồi lâu, đột nhiên lên tiếng:

“Đàn anh, có phải Hứa tiểu thư đã dùng dị năng đe dọa anh không? Nếu phải thì anh hãy gật đầu đi.”

Chu Dư Hoài lắc đầu điên cuồng.

Cái đầu đó lắc mạnh đến mức tôi chưa từng thấy lúc nào nó linh hoạt được như thế.

Ôn Dung Ngộ trưng ra vẻ mặt “đã hiểu”:

“Hứa tiểu thư, cô bắt đàn anh phải đeo hết đồ đạc, tôi nghi ngờ cô đã khống chế anh ấy. Biết điều thì mau giao đàn anh ra đây!”

Tôi: ???

Tôi nhướng mày: “Hay là cô tự đi mà hỏi anh ấy?”

Ôn Dung Ngộ quay sang Chu Dư Hoài, vừa định mở miệng, Chu Dư Hoài đã rụt ra sau, giọng nói cứng nhắc: “Không… không muốn!”

“Có điều nếu cô chê đầu óc anh ấy… không được tốt nữa, tôi có thể nuôi anh ấy, coi như báo đáp việc anh ấy đã tài trợ cho tôi năm xưa.”

Tôi giật nảy mình.

Chu Dư Hoài là “trai bao” sao?

Cái này sao tôi lại không biết nhỉ?

9

Tôi nghi ngờ nhìn Chu Dư Hoài. Tôi đã bảo mà, một anh chàng độc thân hoàng kim điều kiện tốt như thế này sao lại rơi vào tay tôi được, hóa ra là…

Chu Dư Hoài lắc đầu điên cuồng, tiếng lòng đang liều mạng giải thích:

【Mình không phải! Mình không phải mà!】

【Tại sao cô ta lại vu khống mình! Kha Kha đừng tin cô ta! Tin đồn thôi! Đó là tin đồn thất thiệt! Mình phải kiện lên Liên Hợp Quốc!】

【Cái miệng chết tiệt này! Mau giải thích đi chứ!!!】

Chắc là… không phải đâu nhỉ?

Dù sao thì số lần anh “chào cờ” với tôi cũng khá là thường xuyên.

Bình luận bay:

【Nữ chính hiểu lầm rồi, nam chính lúc đó chỉ là cao ngạo lạnh lùng thôi, không phải Gay đâu!】

【Anh ấy tuyệt đối không phải Gay nha!】

【Sau này ở bên nữ chính, anh ấy có thể làm liên tục ba ngày ba đêm luôn đó!】

Bình luận đã nói thế thì chắc là không phải rồi.

Ôn Dung Ngộ thấy tôi không nói gì, lại lên tiếng: “Hứa tiểu thư, cô có dị năng, vậy tôi có thể dùng thứ khác để trao đổi với cô không? Chỉ cần cô ưng ý.”

Tôi do dự một chút.

Nhìn cái ba lô, rồi lại ngẩng đầu nhìn mấy người nhếch nhác đối diện.

Gã đàn ông nói xấu tôi lúc trước giờ đang cúi đầu, lúng túng không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi đưa tay giật lấy cái túi từ trong lòng Chu Dư Hoài, đổ đại một nửa đồ đạc ra đất.

“Cho các người đấy.”

Mấy người đối diện ngẩn ra.

Gã miệng trơn lông bông kia gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng: “Xin lỗi Hứa tiểu thư, tôi cái mồm đi chơi xa, hay là cô điện cho tôi hai phát để xả giận đi? Tại tôi chưa nói rõ nguyên nhân thôi.”

Tôi không thèm để ý đến hắn, nhét nửa túi đồ còn lại vào lòng Chu Dư Hoài.

Ôn Dung Ngộ lại hỏi một lần nữa: “Chỉ có hai người thôi sao? Có muốn gia nhập với tụi mình không? Ở doanh trại của tụi mình cũng đông người lắm, tụ tập lại sẽ an toàn hơn là đi lẻ.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Thôi không cần đâu.”

Cô ta cảm thấy hơi tiếc, nhưng cũng không khuyên thêm nữa.

10

Đang nói chuyện, tiếng gầm rú của đám zombie bên ngoài đột nhiên im bặt.

Yên tĩnh một cách bất thường.

Bình luận bay:

【Chết rồi, tụi nó bò vào từ đường ống thông gió kìa!】

【Chạy mau đi, không là bị bao vây đó!】

【Nữ chính cứ thế mà bỏ cuộc quyền nuôi dưỡng nam chính sao? Không tranh thủ thêm chút nữa à?】

Tôi dỏng tai lên, hạ thấp giọng: “Suỵt, hình như có tiếng động.”

Vừa dứt lời, đường ống thông gió trên đỉnh đầu “keng” một tiếng rơi xuống, một con zombie rơi thẳng xuống ngay trước mặt tôi.

Tôi kéo phắt Chu Dư Hoài lại, bịt miệng anh, nhỏ giọng nói: “Cấm được gầm đấy.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-trai-toi-la-tang-thi/chuong-6