Cô ta quay sang Chu Dư Hoài, mắt sáng quắc:

“Đàn anh Chu, sao anh không nói gì? Anh thức tỉnh dị năng gì rồi? Anh lợi hại như vậy, dị năng chắc chắn cũng rất độc đáo đúng không?”

Ôn Dung Ngộ sững sờ.

Cô ta nhìn Chu Dư Hoài, ánh mắt trở nên xúc động.

“Anh… cũng là sinh viên Đại học Nam sao?”

“Cảm ơn anh. Năm đó anh còn quyên góp một khoản tiền, nói là dùng để hỗ trợ sinh viên nghèo, tôi lúc đó chính là một trong những đối tượng được anh hỗ trợ.”

“Tôi còn từng gọi điện cho anh nữa, anh nhớ không?”

Chu Dư Hoài mặt không cảm xúc: “Không… nhớ.”

Ôn Dung Ngộ ngẩn người.

7

Bình luận bay:

【Lúc đó nữ chính gọi điện cho nam chính, nói sau này nhất định sẽ báo đáp anh ấy, không ngờ họ lại trùng phùng trong tận thế!】

【Nếu không nhờ khoản tiền đó của nam chính, nữ chính đã bị đuổi học từ lâu rồi!】

【Đây chính là duyên phận! Định mệnh bài trí!】

Ôn Dung Ngộ nhanh chóng nhận ra trạng thái của Chu Dư Hoài không ổn, nhíu mày hỏi tôi: “Anh ấy bị làm sao vậy?”

Tôi vội đỡ lời: “Trước tận thế bị tai nạn xe hơi, chấn thương đầu, nên người… không được lanh lợi cho lắm.”

Cô ta đau lòng nhìn Chu Dư Hoài, sau đó quay sang tôi, giọng điệu nghiêm túc:

“Hứa tiểu thư, hãy giao anh ấy cho tôi đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy.”

Bình luận bay:

【Đưa đi đưa đi! Mau đưa đi!】

【Nữ phụ cuối cùng cũng cuốn gói rồi!】

【Nữ chính tiếp quản nam chính, cốt truyện có thể đi vào quỹ đạo rồi!】

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, tôi có thể tự chăm sóc anh ấy.”

Ôn Dung Ngộ còn định nói gì đó, tiếng lòng của Chu Dư Hoài đã ở trong đầu tôi lải nhải không ngừng:

【Kha Kha đừng đưa mình đi mà!】

【Mình không quen cô ta! Cô ta là ai vậy?】

【Cô ta chắc chắn là kẻ xấu chuyên bắt cóc zombie!】

Tôi nhịn không được nữa, dắt Chu Dư Hoài rời đi.

Không ngờ đến siêu thị, họ cũng tới.

Một đám lớn zombie đuổi theo sau mông bọn họ, cả nhóm chạy thục mạng, vừa vào siêu thị là “rầm” một cái khóa cửa lại, nhốt toàn bộ zombie ở bên ngoài.

Tôi: ???

Bình luận bay:

【Nữ phụ đừng hòng độc chiếm nam chính!】

【Họ đúng là tự tìm cái chết mà, định dùng bom nổ chết đám zombie này, kết quả bom bị hỏng, suýt chút nữa đền mạng luôn.】

Tiếng lòng của Chu Dư Hoài vang lên:

【Trùng hợp cái con khỉ!】

【Họ chắc chắn là muốn cướp mình đi! Muốn mình và Kha Kha phải xa nhau!】

【Hay là lát nữa mình thả vài con zombie vào đây, dọa cho họ chạy mất nhé?】

Tôi lặng lẽ nhéo tay anh một cái, ra hiệu cho anh đừng manh động.

Gã đàn ông huýt sáo lúc trước trong đội bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cái ba lô sau lưng Chu Dư Hoài, mắt sáng lên:

“Dung Ngộ, họ có rất nhiều đồ ăn kìa!”

Tôi nhíu mày: “Đó là đồ tôi tìm được.”

“Các người muốn thì có thể tự đi tìm.”

Hắn cười gượng gạo: “Nhưng các bạn có nhiều thế kia, không thể chia cho tụi mình một ít sao?”

Tôi mặt không cảm xúc: “Không thể.”

Ôn Dung Ngộ không nhìn tôi.

Cô ta trực tiếp quay sang Chu Dư Hoài, giọng điệu dịu dàng: “Đàn anh, có thể chia cho tụi em một ít thức ăn không?”

Tôi: ???

Ý gì đây?

Đó đều là đồ tôi tìm được mà.

Tôi tìm, tôi lấy, của tôi!

8

Bình luận bay cãi nhau ỏm tỏi:

【Mặc dù vậy, nhưng dựa vào cái gì chứ? Tận thế rồi, sao có thể mở miệng là đòi như thế?】

【Nữ phụ cho rồi, vậy tôi cũng muốn!】

【Có thể trao đổi vật tư mà, tại sao cứ phải xòe tay ra xin? Nữ chính sao mà hay vậy?】

【Nhưng cô ấy vẫn chưa thức tỉnh dị năng mà, thức ăn vốn dĩ nhiều như vậy, chia một ít thì có sao đâu?】

Chu Dư Hoài cúi đầu nhìn cái ba lô trong lòng.

Tôi trừng mắt một cái, anh dám đưa thử xem.

Anh ôm chặt cái ba lô, rụt người ra sau, giọng nói cứng nhắc: “Không!”

Ôn Dung Ngộ sững lại, vẫn không bỏ cuộc: “Đàn anh?”

“Anh lúc trước là người hào phóng nhất mà…”