Sau này mỗi khi tôi ra ngoài, tôi phát hiện đám zombie thấy tôi đều như không thấy.
Thỉnh thoảng có vài con trông có vẻ có chút trí khôn sẽ tụ tập lại một chỗ, vừa liếc trộm tôi vừa “ào ào” không biết đang nói cái gì.
Tôi nghi ngờ nghiêm trọng là tụi nó đang nói xấu tôi.
Chu Dư Hoài không thích ở nhà một mình.
Ngay cả khi tôi đã khóa cửa, anh cũng sẽ tìm cách leo cửa sổ ra ngoài.
Lúc xui xẻo, anh sẽ cắm đầu xuống đất, đợi tôi về “nhổ” anh lên khỏi mặt đất.
Sau đó tôi dứt khoát lần nào ra ngoài cũng dắt anh theo.
Tôi đeo cho anh một cái ba lô trên lưng, cứ tìm được đồ ăn là nhét vào ba lô.
Bình luận bay lại bắt đầu mắng, nói tôi vừa coi anh như chó để huấn luyện, vừa coi anh như lừa để kéo hàng.
Nhưng Chu Dư Hoài rất sẵn lòng mà.
Anh rất thích cùng tôi đi ra ngoài.
Mỗi lần ra cửa, tiếng lòng của anh đều ồn ào muốn chết:
【Kha Kha dắt mình ra ngoài tìm đồ ăn rồi.】
【Kha Kha hỏi mình có ăn đào đóng hộp này không.】
【Kha Kha nói con zombie lúc nãy nhìn không đẹp bằng mình.】
【Kha Kha xoa đầu mình rồi.】
【Kha Kha…】
Tôi trước đây sao không phát hiện ra anh là một kẻ lắm lời nhỉ?
Lúc còn ở bên nhau, anh rõ ràng rất ít nói, kiệm lời như vàng.
Sao biến thành zombie rồi lại thay đổi cả chủng tộc thế này?
Mất thêm một tháng nữa, cuối cùng tôi cũng dạy được Chu Dư Hoài nói chuyện.
Nhưng anh toàn thốt ra từng chữ từng chữ một, giống như đứa trẻ mới học nói, không thạo lắm.
Duy chỉ có lúc gọi tên tôi là cực kỳ nhanh.
Kha Kha Kha Kha Kha Kha…
Ai không biết còn tưởng anh đang bị ho.
5
Tôi phát hiện tóc Chu Dư Hoài hơi dài, định cắt tóc cho anh.
Nhưng việc này tôi mới làm lần đầu.
Thế nên tôi nhìn chằm chằm vào đầu anh hồi lâu, cuối cùng lấy một cái bát từ trong bếp ra, úp lên đầu anh.
“Răng rắc răng rắc” cắt một hồi.
Chẳng mấy chốc, một kiểu tóc “úp tô” tiêu chuẩn đã ra đời.
Bình luận bay bùng nổ:
【Xong rồi xong rồi xong rồi… nam chính đẹp trai lãng tử thanh thuần của tôi đã biến thành một tên trẻ trâu tóc úp tô!】
【Nữ phụ rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy! Trả lại nam chính cho tôi!】
【Nhưng mà… sao tôi lại thấy có chút đáng yêu là thế nào nhỉ?】
Tôi chột dạ buông kéo xuống.
Chu Dư Hoài nghiêng đầu, đội cái mái tóc úp tô có lằn bát rõ mồn một, bắt đầu: “Kha Kha Kha Kha…”
Anh khựng lại, cố gắng rặn từng chữ: “Đẹp… không?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Đẹp!”
Giống như học sinh cấp ba vậy.
Tiếng lòng truyền tới, đầy vẻ khoái chí:
【Kha Kha khen mình đẹp!】
【Kha Kha thích là được!】
【Tay nghề cô ấy tốt thật đó!】
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi anh đi tắm.
Tôi ngồi bên ngoài, bỗng nhiên nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền đến một tràng âm thanh kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang quỷ khóc sói gào.
Tôi vội vàng lao tới đẩy cửa ra.
Chu Dư Hoài đứng trước gương, mái tóc úp tô ướt sũng, mặt đầy nước, cũng chẳng phân biệt được là nước tắm hay là nước mắt.
Thấy tôi đi vào, anh nhe răng, cố nặn ra một nụ cười: “Đẹp… mà!”
Tôi im lặng.
“… Hay là, lần sau em không giúp anh cắt tóc nữa nhé?”
Anh lập tức nói lớn: “Cắt!”
Tiếng lòng:
【Mình cứ muốn Kha Kha cắt cơ! Mình không có ý chê cô ấy! Mình chỉ thấy là, chắc chó gặm nhìn còn đẹp hơn cái này… Không đúng không đúng, ý mình là, chắc là Kha Kha thích kiểu tóc này, mình không thích là do gu thẩm mỹ của mình có vấn đề, không phải lỗi của Kha Kha!】
Bình luận bay:
【Hê hê, nam chính nhìn thấy vẻ ngoài của mình xong khóc như gặp quỷ.】
【Cười chết mất, thành zombie rồi còn cần thẩm mỹ gì nữa.】
【Không sao, đây là nam chính mà, cạo trọc cũng đẹp!】
Vì tôi mãi mà chưa vứt bỏ Chu Dư Hoài, các bình luận bay bắt đầu sốt ruột:

