Đưa từng tấm cho con rắn xem.
“Tiểu Hắc, lại đây giúp chị chọn đi. Đây là mấy người bạn thân giới thiệu để chị đi xem mắt đó.”
Tôi mở album.
Chỉ vào ông anh họ mặc áo bóng đá Barca:
“Nghe nói người chơi bóng khỏe lắm, đùi nhìn cũng rắn chắc phết. Tạm để đó.”
Tôi lướt tiếp đến ảnh tốt nghiệp đại học của anh họ thứ hai.
Tôi cảm khái:
“Anh này học Thanh Hoa nha, thông minh, đầu óc tốt, lại còn đẹp trai thư sinh, nghe bảo cao tận 1m82 rưỡi luôn đó. Cũng ổn, tạm giữ lại.”
…
Tôi giới thiệu từng người một, rõ ràng cảm nhận được cơ thể con rắn mỗi lúc một cứng đờ.
Cuối cùng, tôi lật đến ảnh đứa em họ đẹp trai nhất nhà.
Đó là bộ ảnh nghệ thuật để lộ cơ bụng, nhờ bộ ảnh này mà em tôi từng thu về cả tá fan nữ trên mạng.
Đẹp trai thật, nên tôi lưu nhiều tấm lắm.
Tôi còn chưa kịp khen gì,
Thì cái đầu rắn đã húc mạnh vào điện thoại, đẩy văng ra.
Cả người nó uốn thành hình chữ S, run lên từng hồi vì giận, ánh mắt u oán nhìn tôi chằm chằm.
Sự u oán đó là của Thẩm Dự.
Còn sự phấn khích thì thuộc về dàn bình luận:
【Nữ chính nắm thóp nam chính quá đỉnh, cảm giác nam chính sắp phát điên rồi!】
【Nữ chính đừng trêu ông chồng tội nghiệp của bà nữa, ảnh nhìn như sắp nhảy lầu tới nơi rồi, mà không thèm dùng thang bộ hay thang máy luôn cơ.】
【Rắn nhỏ tan nát cõi lòng.】
【Tôi đoán nữ chính nhận ra nam chính rồi! Cố tình chọc điên ảnh luôn ấy!】
【WOW! Thế thì càng hóng xem tiếp nha!】
Con rắn đen dường như sợ làm tôi hoảng, nhanh chóng rút lại tư thế tấn công, “bộp” một cái rơi xuống nằm trong lòng tôi.
Toàn thân run lên như kiểu… con người đang khóc nấc.
Nhưng rắn không có nước mắt, cũng không biết nói.
Nó chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt nỗi buồn của mình.
Tôi ôm nó, dịu giọng dỗ:
“Đám kia đâu ai bằng bạn trai cũ của chị đâu, nhưng ảnh lại không chịu quay về dỗ chị.
“Tiểu Hắc, hay chị chọn đại một anh trong đám này nhé?”
6
Đêm hôm đó, tôi giả vờ ngủ say.
Cảm nhận được con rắn đen trong ngực đang rời đi.
Nó lặng lẽ trườn ra, từng lớp cửa trong nhà đều bị nó khẽ khàng mở ra.
Cuối cùng là cánh cửa phòng khách của biệt thự.
“Cạch” một tiếng mở, rồi “két” một tiếng đóng lại.
Tôi đang chuẩn bị ăn mừng vì sắp được thấy gương mặt đẹp trai của Thẩm Dự,
Thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
Hả, nhanh vậy luôn á?
Thẩm Dự có vẻ cũng ra gì đấy.
Tôi chỉnh lại váy ngủ và tóc tai, đảm bảo ngoại hình lung linh, hí hửng mở cửa.
Rồi…
Thấy anh bảo vệ đang xách con rắn đen đứng đó.
Anh bảo vệ thấy tôi, mặt mũi đầy đắc ý.
Còn cố ý xách con rắn lên lắc lắc:
“Cô gái nhỏ này, tôi nói rồi, nuôi thú cưng thì tự do thật, nhưng con rắn to thế mà để nó tự ý bò ra ngoài là không được đâu, dọa người ta thì sao?
“Tôi biết cô chắc cũng không cố ý, nhưng con rắn nhà cô khôn lắm nha, tự mở cửa đi ra luôn.
“May mà tôi cảnh giác, quay lại tuần tra thêm mấy vòng mới bắt được nó đấy…”
Hàng ngàn chữ “HA” như bão đổ ập xuống đầu tôi.
【Hahahahahaha, cười đến nội thương luôn!】
【Gì thế này trời! Một cảnh tượng thần thánh: nam chính tuyệt vọng, nữ chính câm nín, còn ông tốt bụng phá bĩnh thì hồn nhiên không biết gì!】
【Bác bảo vệ… bác là thiên tài đấy!!】
【Đừng cười nữa mấy bà, tôi thấy có gì đó sai sai! Tôi nhớ nam chính là dạng có võ giỏi cực mà? Hồi trước bị bắt là vì một mình chống chọi với 20 người, hôm nay đối thủ có mỗi một bác bảo vệ thôi, sao ảnh vẫn không thắng nổi?】
Tôi cũng thấy tò mò không chịu được.
Anh bảo vệ thấy tôi đăm chiêu như tượng nghĩ, liền nhếch miệng cười bí hiểm.
Giọng tràn đầy tự tin:
“Bất ngờ đúng không, cô gái nhỏ?
“Vừa ngưỡng mộ tôi lợi hại, vừa không hiểu tôi làm sao bắt được con rắn to tổ bố như này đúng không?”
Anh ta cười “hề hề” hai tiếng rồi bắt đầu khoe thân phận:
“Hồi trẻ chú là quán quân tán thủ toàn quốc đấy, ba năm liền không ai đánh lại!
“Sau này đi buôn bất động sản giàu to, thi thoảng rảnh rỗi lại tới khu chung cư dưới quyền tập đoàn mình để làm bảo vệ, coi như khảo sát tình hình thực tế…”
Bình luận: 【???】
Tôi: ???
【Ủa, kiểu “ẩn sĩ quét sân” nè trời.】
【Nam chính thảm dữ vậy luôn á!】
【Giống y chang Tyson chạy trốn gặp trúng… ông tổ Taekwondo.】
【Mấy người có cần nói lời cay đắng vậy không!】
Anh bảo vệ nhét con rắn đen như mất hết ý chí sống lại vào tay tôi.
Dùng một câu cuối, kết liễu trái tim bé bỏng của Thẩm Dự.
“Em gái à, chú thấy con vừa nhìn là thấy thiện cảm, tính cách lại dễ thương, mà nhà chú lại đang thiếu… con dâu, con có muốn cân nhắc thử không?”
Nói xong, chú bảo vệ hào hứng lấy điện thoại ra cho tôi xem ảnh con trai.
Và bất ngờ chưa — đó chính là người ngang hàng với Thẩm Dự trong giới thái tử gia!
Cũng là kẻ thù không đội trời chung với Thẩm Dự.
—— Giang Tư An.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-trai-toi-la-ran/chuong-6