Bình luận nhảy ra làm nền cho cốt truyện:

【CPU của thư ký Vương cháy luôn rồi.】

【Trong lòng thư ký đang gào lên: Biết ngay tổng tài đang ở chỗ phu nhân thì tôi đã chẳng đi tìm! Không dám nhận! Tuyệt đối không dám! Nếu Tổng giám đốc biết mình bị lôi ra khỏi vòng tay phu nhân, bị phá tan cuộc sống hạnh phúc, thì chẳng xé xác tôi mất!】

Ba giây sau, thư ký Vương bắt đầu luống cuống lắc đầu:

“Ôi không phải con này đâu, lão Từ, ông nhận nhầm rồi.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đội trưởng bảo vệ đã chen lời:

“Chính là con này! Tôi nhìn Thẩm tổng lớn lên từ nhỏ, sao có thể nhầm được chứ…”

Thư ký Vương định cắt lời mấy lần đều thất bại, cuối cùng buộc phải vươn tay, thô lỗ bịt miệng đội trưởng bảo vệ lại:

“Ông lắm lời quá rồi.”

Đội trưởng bảo vệ còn định nói thêm, đã bị thư ký Vương đẩy vào thang máy, mỉm cười cảnh cáo:

“Muốn tiếp tục đi làm thì im mồm.”

Đội trưởng bảo vệ ấm ức bấm nút thang máy, mặt mếu máo rời đi.

Thư ký Vương nhanh chóng chỉnh lại mái tóc vuốt keo bóng lộn và bộ vest, xoay người lại, lịch sự mời tôi vào khu vực nghỉ ngơi.

“Cô Cầm đến, Tổng giám đốc Thẩm chắc sẽ vui mừng lắm. Nhưng dạo này anh ấy đang công tác xa, tạm thời chưa thể quay về…”

Trợ lý nhỏ nhanh chóng bưng lên trà sữa và bánh ngọt.

Thư ký Vương tranh thủ biện hộ giúp Thẩm Dự:

“Đây là trà sữa Thẩm tổng dặn đặc biệt chuẩn bị cho cô Cầm — vị nho mix phô mai nhiều topping, ít ngọt, đá xay.

“Còn bánh thì vì cô Cầm dị ứng xoài, nên đã đổi thành bánh crepe trà xanh nhiều lớp…”

Ơ khoan đã?

Trọng điểm không phải mấy món đồ ăn vặt này!

Trọng điểm là… ba mươi triệu của tôi cơ mà!!

Chết tiệt.

Tôi lôi con rắn từ trong túi ra, quyết liệt phản kháng:

“Thư ký Vương, tôi đã xác nhận rồi, con rắn này chính là con mà các người đang tìm.”

Thư ký Vương vẫy tay lia lịa: “Không phải đâu!”

Tôi kiên định: “Chính xác là nó! Màu sắc giống y hệt!”

Thư ký Vương tiếp tục chối: “Không phải!”

Cứng mồm như con vịt chết!

Chúng tôi cãi nhau như sấm chớp suốt ba trăm hiệp, đến mức làm con rắn đen tỉnh ngủ.

Nó vừa nhìn thấy thư ký Vương, đôi mắt còn mơ màng lập tức trợn to, lắc lắc đầu một cái như muốn xua đi cơn choáng, rồi mở mắt nhìn lại.

Ánh mắt bỗng trở nên… dữ tợn.

Thư ký Vương co rụt cổ lại, đưa hai tay ra như xin hàng, rồi chỉ chỉ về phía tôi sau lưng con rắn.

Con rắn quay đầu nhìn thấy tôi, biểu cảm dịu dàng hẳn đi.

Chưa kịp phản ứng gì, nó đã chui thẳng vào trong áo tôi từ gấu áo dưới, quấn chặt lấy không rời, không để lộ chút thân mình nào ra ngoài.

Khóe miệng thư ký Vương không giấu nổi co giật, giọng run run nói:

“Cô thấy đó, cô Cầm, rõ ràng con rắn này không phải của nhà họ Thẩm. Nhưng cũng cảm ơn cô đã vất vả đến tận đây, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về.”

Miệng thì nói “không phải”, nhưng lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh ta dúi vào tay tôi một quyển sách dày hơn cả Hồng Lâu Mộng:

《Hướng dẫn nuôi rắn toàn tập》.

Còn dặn đi dặn lại:

“Cô Cầm à, vạn vật đều có linh tính, đã nuôi rồi thì phải chăm tốt, phải nhiệt tình, phải chung thủy…”

Con rắn đen trong ngực tôi nghe xong, còn gật đầu, phát ra mấy tiếng “xì xì” đồng tình.

Tôi hỏi thư ký Vương:

“Thế anh có muốn không? Tôi tặng miễn phí luôn.”

Thư ký Vương lập tức câm nín.

Chuồn mất.

5

Con rắn đen giận dỗi suốt ba ngày liền.

Mỗi lần tôi tan làm về đến nhà, là thấy nó cuộn người lại một cách tủi thân ở mấy chỗ dễ thấy nhất, chờ tôi đến dỗ dành.

Bình luận cũng bắt đầu chen vào:

【Không trách nam chính buồn đâu. Đặt mình vào góc nhìn của ảnh mà nghĩ đi: ngoại trừ lúc bất tỉnh, vừa mới được chiêm ngưỡng dáng vợ nóng bỏng không rào cản xong, giây sau đã bị vợ… xách đầu về nhà. Ai chịu nổi?】

【Tâm trạng nam chính: từ cao trào -> rớt -> rớt nữa -> rớt không phanh…】

【Nữ chính mau đi hôn hôn con rắn nhỏ đáng thương của tụi tui đi nào~】

Nhưng tôi còn chưa hết buồn vì mất toi ba mươi triệu, ai mà rảnh dỗ hắn chứ?

Tập đoàn Thẩm thị cũng đã gỡ thông báo tìm rắn.

Chỉ vỏn vẹn một dòng thông báo: “Đã tìm được.”

Tôi nhìn ba chữ vô tình này, chỉ biết cảm thán:

Niềm vui mãi mãi là của người khác, còn tôi… hăm hở rồi cũng chỉ nhận lại một chữ “lỗ”.

Thấy tôi mãi không thèm dỗ, con rắn đành tự dỗ chính mình.

Sau đó lại bắt đầu lượn lờ qua chỗ tôi để được dính người.

Nó bò từ mắt cá chân lên, rồi gối đầu vào ngực tôi ngủ ngon lành.

Tôi nhìn cái đầu rắn đen sì của nó mà nghĩ: Không thể cứ thế này mãi được.

Hồi trước còn có tí “tình yêu Utopia” lãng mạn cơ mà.

Giờ thì chỉ còn một con rắn đen siêu dính người.

Chứ không lẽ rảnh rỗi lại đi nhìn cái chỗ “giải phẫu học đặc thù” của rắn mãi?

Kỳ cục lắm rồi.

Phải làm sao để Thẩm Dự quay về hình người, chủ động tìm tôi.

Bảo tôi chủ động cúi đầu là không đời nào.

Tôi phải chọc cho anh ta nóng mặt mới được.

Tôi chọc chọc gọi con rắn dậy, bắt đầu thả thính:

“Tiểu Hắc à, dạo gần đây chị hơi cô đơn thì phải.”

Con rắn tỏ ra hơi hoang mang.

Tôi tiếp tục diễn sâu:

“Chị hình như muốn yêu rồi đó. Yêu kiểu ngọt ngào cơ. Tay trong tay dưới mưa, hôn nhau dưới trời sao, rồi cưới nhau, sinh một bé gái thật xinh xắn, cho bé mặc váy công chúa…”

Tôi ôm má, mắt lấp lánh mơ mộng.

Lúc này thì con rắn không còn hoang mang nữa.

Ánh mắt nó – cặp đồng tử dựng đứng – đầy vẻ cảnh giác.

Tôi liếc trộm con rắn, thấy chưa đủ, liền quyết định tăng đô.

Tôi lục điện thoại, lôi ảnh mấy thằng em họ ra.