【Tôi thay mặt nam chính hỏi: Hả??? Nam chính nhà người ta là người thừa kế thông minh nhất nhà họ Thẩm đó nhé! Đánh bật cả đống đối thủ mới làm tổng tài được. Chỉ là… ở trước mặt nữ chính thì IQ giảm còn ba tuổi thôi!】
Tôi bế con rắn đen lên,
Bắt đầu suy nghĩ: kiểu “lúc thông minh lúc ngơ ngẩn” như Thẩm Dự, liệu có ảnh hưởng đến gen di truyền cho con không?
4
Tôi nằm co ro trên sofa lướt điện thoại.
Lướt đến một bản tin:
【Tập đoàn Thẩm thị treo thưởng hậu hĩnh tìm thú cưng của tổng tài Thẩm thị.】
Còn đính kèm ảnh một con rắn đen.
Bức ảnh trông thật oai phong lẫm liệt, đôi mắt rắn dựng đứng lấp lánh ánh sáng của trí tuệ.
Khác hoàn toàn với con rắn ngu ngơ đang hôn mê, bị tôi kéo nằm duỗi thẳng hình chữ “I” trên giường hiện giờ.
Tôi liếc xuống phần thưởng.
Bao nhiêu đây?
Ba mươi triệu?
Mẹ ơi, con phát tài rồi!
Tôi không chần chừ một giây, nhét con rắn đen vào túi nilon trong suốt, lập tức chạy đến trước tòa nhà tập đoàn Thẩm thị.
Chỗ này đang có một hàng dài người xếp hàng.
Ai cũng ôm theo một con rắn đen.
Tôi nghi ngờ toàn bộ rắn đen ở thành phố S đã tụ hết về đây rồi.
Một anh nhân viên trẻ, tay xách cặp tài liệu, vội vã chạy vào tòa nhà Thẩm thị.
Bị một ông chú chặn lại, còn bị dạy dỗ:
“Chàng trai trẻ, làm việc thì cũng phải theo thứ tự, xếp hàng đi…”
Anh nhân viên vội vàng, mồ hôi đầm đìa, giải thích:
“Chú ơi, cháu là nhân viên của tập đoàn Thẩm thị, cháu chỉ đang đến chỗ làm thôi, sắp trễ giờ rồi, làm ơn cho cháu qua trước được không ạ?”
Ông chú lắc đầu, giọng điệu như thầy đời:
“Đi làm cũng phải biết xếp hàng chứ!”
Anh nhân viên: ???
Bình luận hiện lên như tiếng ngỗng kêu vì cười quá đà:
【Hahahahaha, lần trước tôi ra đầu thú ở phố P, họ cũng nói y chang vậy luôn!】
Cuối cùng, cuộc tranh cãi của ông chú và anh nhân viên thu hút cả bảo vệ của tập đoàn Thẩm thị đến.
Anh nhân viên rốt cuộc cũng được bảo vệ dẫn vào tòa nhà an toàn.
Đội trưởng bảo vệ sau khi xử lý xong, quay lại nhìn thấy túi nhựa trong tay tôi.
Đúng rồi, bên trong chính là nguyên hình của Thẩm Dự.
Phải nói là, tuy rắn đen nhìn khá giống nhau, nhưng bản thể của Thẩm Dự đẹp nổi bật hẳn.
Vảy dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng lấp lánh lộng lẫy.
Mắt của đội trưởng bảo vệ sáng rực lên, vội vàng tiến lại gần bắt chuyện:
“Cô gái xinh đẹp, mời cô vào trong nhé.”
Anh ta đích thân hộ tống tôi vào, còn phấn khích gọi điện cho văn phòng tổng tài:
“Thư ký Vương, tìm thấy rồi!”
Tôi từ nhỏ đã có thính lực khác người.
Dù giọng trong điện thoại rất nhỏ, tôi vẫn nghe được tiếng đáp lại hơi mệt mỏi từ đầu dây bên kia:
“Xác định chưa? Dạo này mang lên toàn mấy con rắn lộn xộn.”
Đội trưởng bảo vệ có phần ngại ngùng, gãi đầu, hạ thấp giọng:
“Tại tôi không huấn luyện đám nhỏ kỹ, nên nhận nhầm đấy.
“Lần này là tôi đích thân kiểm tra.
“Yên tâm đi! Tôi làm ở nhà họ Thẩm bao nhiêu năm rồi, sao có thể nhận nhầm được?”
YES!
Tôi giơ tay đấm gió trong lòng — tiền chắc trong tay rồi!
Đội trưởng bảo vệ đưa tôi lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Tôi là người bước ra khỏi thang máy đầu tiên.
Thư ký Vương vừa thấy tôi, vẻ mặt nghiêm túc và mỏi mệt lập tức cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Phu nhân… à không, là cô Cầm, sao cô lại đến đây?”
【Thư ký Vương không chuyên nghiệp rồi, sao lại buột miệng nói hết lòng mình thế?】
【Không thể trách anh ta được, là do nam chính ép thôi. Mỗi lần nam chính nổi nóng, chỉ cần thư ký Vương nhắc đến “phu nhân”, là anh ta lại xẹp xuống ngay, cho thư ký báo cáo thoải mái. Nên thành phản xạ có điều kiện rồi.】
Dù sao thư ký Vương cũng là người từng trải, nhanh chóng lấy lại phong độ, tiếp tục nói:
“Cô Cầm đến tìm Tổng giám đốc Thẩm sao?”
“Anh ấy luôn rất nhớ cô, biết tin này chắc chắn sẽ vui lắm…”
Đội trưởng bảo vệ đi sau tôi một bước, cắt ngang lời thư ký Vương, vội vàng tranh công:
“Thư ký Vương, chính cô gái này đã nhặt được con rắn nhà họ Thẩm chúng ta.”
Lúc này thư ký Vương mới chú ý đến chiếc túi nhựa trong tay tôi — và con rắn đen bên trong.
Gương mặt anh ta như kiểu cả bầu trời vừa sụp xuống.