Thế mà Thẩm Dự chỉ ôm đầu ngồi xuống, lẩm bẩm:

“Chờ thêm một chút nữa…”

Tôi đã chờ bốn năm rồi, ngày hôm đó, tôi không muốn chờ nữa.

Tôi nói với anh ấy:

“Hôm nay hoặc là cho em, hoặc là chia tay!”

Thẩm Dự không cho, nên chúng tôi chia tay.

Bây giờ, bình luận bảo tôi biết,

Thẩm Dự vì nhớ tôi quá nên mới biến thành rắn đến nhìn trộm tôi.

Nghe cũng kỳ diệu thật.

Tôi đưa tay sờ đầu con rắn, nó dụi dụi rồi tiếp tục ngủ.

Bình luận bắt đầu hóng chuyện:

【Thật ra nam chính cũng rất muốn “hòa hợp thể xác” với vợ lắm, chỉ là cơ thể rắn người nó… hơi đặc biệt.】

【Nam chính là sợ dọa đến vợ thôi.】

Ơ, cái gì vậy?

Bình luận bắt đầu bị làm mờ?

Nhưng giữa những dòng chữ rời rạc, tôi đã ghép lại được sự thật.

Tôi nhẹ nhàng bế con rắn đen đang ngủ ra khỏi ngực,

Theo đúng kiến thức phổ thông, tôi tìm đến chỗ… lỗ huyệt của nó.

Tôi gạt ra nhìn kỹ, và—tôi sốc.

Bình luận không lừa tôi.

Có thể là do tôi thao tác chưa chuẩn, hoặc do tiếng hít thở của tôi hơi lớn,

Làm con rắn tỉnh dậy.

Nó cúi đầu xuống nhìn, thấy bàn tay tôi đang giữ nơi… nó vừa hé mở…

Rồi nó lại ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

Đôi mắt rắn màu xanh lục xinh đẹp trong khoảnh khắc đó phóng to,

Tôi thề là tôi thấy trong mắt nó hiện lên đủ loại cảm xúc: sốc, xấu hổ, bối rối, lúng túng và tuyệt vọng.

Nó hoảng loạn bò đi mất.

Bình luận nổ tung:

【Tôi chịu rồi! Ai mới gặp nhau lại đi nhìn ngay “chỗ đó” của người ta vậy?!】

【Không hổ là nữ chính của chúng ta!】

【Nam chính sụp đổ thật sự. Đang ngủ ngon lành thì bị gọi dậy, xong phát hiện cái bí mật giữ kín bao năm bị vợ thấy sạch trơn.】

Tôi muốn đến dỗ dành con rắn đen.

Nhưng nó lại trốn vào góc phòng, lặng lẽ… khóc.

Thôi vậy, cứ giả vờ không biết con rắn này chính là Thẩm Dự đi.

3

Tôi giả vờ như nhặt được một con rắn làm thú cưng.

Thẩm Dự cũng giả vờ mình đúng là thú cưng thật.

Anh ta tưởng tôi không biết thân phận thật của mình, bắt đầu “làm loạn”.

Ngày nào cũng dính lấy tôi, không ôm thì cũng phải kề sát.

Tôi vừa tỉnh ngủ, con rắn đen đã quấn quanh một chỗ nào đó trên người tôi.

Tôi cầm điện thoại chơi, nó thì nằm ngay trên ngực, vươn đầu rắn ra cùng xem.

Chỉ cần tôi lướt đến hình mấy anh cơ bụng 6 múi, là con rắn lại dùng đầu húc cho trượt qua.

Còn nếu bài viết nào có nội dung “tiêu chuẩn người đàn ông tốt”, mà đúng y chang Thẩm Dự,

Nó lại quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mong chờ thấy rõ.

Thỉnh thoảng còn lè lưỡi liếm nhẹ lên trán tôi, má tôi, hoặc… môi và ngón tay tôi…

【Đây là cái thể loại “nhặt được bảo vật” phiên bản siêu cấp à? Nam chính được lợi quá rồi còn gì!】

【Mỗi sáng mở mắt ra là được thơm vợ, sống kiểu này còn sướng hơn lúc làm người.】

【Còn gì nữa? Anh ta giờ vui đến mức chẳng thèm nhớ nhà, công ty cũng mặc kệ luôn.】

Tôi gạt con rắn đang nằm trên ngực ra.

“Tôi đi tắm đây.”

Con rắn tỏ rõ vẻ không cam lòng.

Trước khi tôi kịp đóng cửa phòng tắm, nó đã len lỏi chui vào.

Tôi bế nó lên:

“Được rồi, tắm chung luôn.”

Tôi bắt đầu cởi đồ, con rắn “vèo” một phát trốn vào góc tường, không dám nhìn.

【Chuẩn kiểu nam chính vừa muốn vừa sợ.】

【Không được nhìn thì không vui, mà được nhìn thì lại không chịu nổi.】

【Tôi thấy rắn đen sắp bốc cháy luôn rồi ấy!】

【Nam chính không lẽ sắp nhịn đến phát nổ rồi sao?】

Ngay khi dòng bình luận này hiện ra,

Con rắn bò lên bồn rửa mặt, tự mở nước, ngâm mình vào đó, biến thành… rắn nước.

Còn phát ra tiếng “xì——” một phát.

Tôi tiện tay ném đống quần áo bẩn vừa thay ra lên bồn rửa, che tầm nhìn của con rắn lại.

Con rắn không cam tâm, bò lục cục muốn chui ra.

Lúc đó tôi đang tạo bọt sữa tắm, theo thói quen quay đầu lại xem thử bồn rửa.

Ai ngờ con rắn nhìn thấy tôi, sững lại một giây… rồi “cạch” một cái, lăn ra xỉu luôn.

Đầu rắn đập lên thành bồn rửa mặt, vang lên một tiếng “cốp” rõ to.

【Tin nổi không? Nam chính được nhìn không gian ba chiều của vợ quá rõ nét, phấn khích đến mức xỉu luôn!】

【Đập mạnh thế kia! Có khi nào đập hỏng não thật rồi không?】

【Hỏng hay không cũng không sao, vì nam chính vốn cũng chẳng thông minh mấy.】