Khu chung cư vừa bắt được một con rắn.

Bảo vệ mang nó đến nhà tôi.

Tôi đang định hét lên thì một loạt bình luận hiện lên chắn ngang:

【Nam chính bị chia tay nên biến lại nguyên hình để lén nhìn vợ, kết quả bị bắt. Trời ơi cười chết mất hahaha.】

【Bị đá đã đủ đau rồi, giờ còn bị vợ chê. Nam chính chắc về phải chui vào chăn khóc thầm mất thôi.】

【Tối nay rắn đáng thương không được cuộn mình ngủ trên người vợ nữa rồi.】

Con rắn đen to tướng nằm trong tay bảo vệ, trông cực kỳ ấm ức.

Một đôi mắt rắn dọc lặng lẽ quan sát tôi.

Tôi thử đưa tay ra.

Ánh mắt con rắn đầy vẻ không thể tin nổi.

Hai giây sau,Nó ngoan ngoãn dùng đầu cọ nhẹ vào tay tôi.

1

Bảo vệ vừa buông tay, con rắn lập tức bò từ cổ tay tôi lên như tên bắn,Quấn chặt không buông.

Bình luận lại hiện lên:【Nam chính không sợ dọa vợ hả?】

【Không trách anh ấy được, vừa nãy mười bảo vệ đuổi theo nửa khu chung cư, còn dùng gậy đập ầm ầm, nam chính rắn người ngầu lòi mà cũng bị đánh đến mất hết khí thế.】

【Đúng đó, một người bị đập cả chục gậy, nếu nam chính không mạng lớn thì nữ chính giờ chắc sắp tái hôn rồi.】

Cùng lúc với loạt bình luận là lời của bảo vệ:

“Em gái à, nuôi thú cưng thì tự do thật đấy,Nhưng con rắn to thế mà để nó chạy lung tung dọa người khác là không được đâu.

Nếu không phải vừa nãy tôi sực nhớ ra, từng thấy nó phơi nắng ngoài cửa sổ nhà em,

Thì tụi tôi suýt nữa mang rắn nhà em đi hầm canh rồi đấy.”

Con rắn nghe vậy, cả người run lên, chui thẳng vào cổ áo tôi.

【Gì vậy trời?! Tôi muốn xem góc nhìn nam chính!】

【Tôi cũng muốn!】

【Gọi là họa phúc tương liên là đây chứ đâu! Nam chính sướng rồi nhé!】

Tôi vừa dỗ con rắn trong ngực, vừa vội lấy quả dưa hấu vừa mua đưa cho bảo vệ:

“Thật xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Cảm ơn mấy anh, trời nóng thế này ăn tí dưa hấu giải nhiệt đi ạ.”

Bảo vệ nhận dưa hấu, sắc mặt dịu lại, dặn dò thêm mấy câu rồi rời đi.

Tôi đang định đóng cửa thì cảm giác con rắn lại chui sâu vào trong hơn.

Còn lè lưỡi nữa!

Trời ạ, tôi biết chia tay với Thẩm Dự là đúng mà!

Cái đồ rắn khốn nạn giả làm người đàng hoàng để hẹn hò với tôi, không cho tôi sàm sỡ thì thôi,

Tới lượt hắn muốn lợi dụng thì chẳng lần nào bỏ qua!

Tôi cố kéo nó ra ngoài, nó lại cứ chui vào trong.

Cái cảm giác trơn trượt ấy lướt qua da thịt tôi.

Cảm giác mà tôi đã từng mơ thấy hàng trăm hàng nghìn lần.

Giờ tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ… đó không phải là mơ!

Con rắn nhất quyết không chịu ra.

Cuối cùng tôi đành bó tay.

Mặc kệ nó cuộn trong lòng tôi ngủ say.

2

【Nam chính cuối cùng cũng ngủ ngon một giấc rồi. Từ khi chia tay nữ chính suốt một tháng nay, ảnh bỏ ăn bỏ uống, mất ngủ liên tục, chỉ biết mượn rượu giải sầu, cuối cùng chịu hết nổi mới biến lại nguyên hình để lén nhìn cô ấy.】

Tôi nhìn xuống con rắn đen đang cuộn trong áo mình qua cổ áo.

Cảm thấy hơi khó hiểu.

Chia tay là do tôi đề nghị.

Nhưng anh ấy cũng đồng ý mà.

Lý do chia tay rất đơn giản.

Thẩm Dự không cho đụng vào người.

Các bạn hiểu cảm giác khi đang hẹn hò với một anh đẹp trai cực phẩm, cao ráo, chân dài, còn có cơ bụng sáu múi,

Thế mà anh ta lại muốn có một tình yêu kiểu “Utopia”, không đụng chạm gì, nó tuyệt vọng đến mức nào không?

Tôi từng nghi ngờ anh ấy… không được.

Hoặc… là loại “cây to treo ớt nhỏ”.

Kết quả là, mấy lần suýt chút nữa “lên dây cót”,

Thẩm Dự lại cố nhịn, bật dậy, đội cả cái lều đi vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Tôi thì ở lại dọn cái “bãi chiến trường” bừa bộn trong phòng ngủ.

Lúc đó tôi nghĩ, chắc trong lòng anh ấy có người khác, muốn giữ mình trong sạch vì “ánh trăng trắng thuở nào”.

Thế là chúng tôi cãi nhau một trận dữ dội.

“Tôi hỏi anh, Thẩm Dự, anh rốt cuộc có phải đàn ông không? Có bản lĩnh thì động vào tôi đi!”

Thẩm Dự siết chặt nắm tay, hồi lâu mới nói:

“Anh muốn chờ thêm chút nữa, đến ngày em thật sự sẵn sàng…”

Gì cơ? Còn chờ gì nữa? Tôi sẵn sàng rồi mà!

Tôi đúng là hơi truyền thống,

Nhưng tôi và Thẩm Dự đã yêu nhau bốn năm! Còn định tiến tới hôn nhân!

Tôi không ngại việc “gần gũi” sớm hơn chút đâu.

Tôi cố gắng dịu giọng nói với anh ấy:

“Em đồng ý, em thật sự không ngại đâu.”