Bạn trai tôi là đội trưởng đội cứu hỏa.

Vì vậy, khi bị khói dày làm sặc tỉnh giấc, tôi bình tĩnh gọi ba lần vào số điện thoại công việc của anh.

Cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng thứ tôi nhận được lại là những lời mắng mỏ xối xả:

“Đừng có ghen tuông vô cớ nữa. Anh chỉ đang làm nhiệm vụ thôi, lấy hỏa hoạn ra đùa giỡn có cần thiết không?”

Trong tiếng ồn ào hỗn loạn ở đầu dây bên kia, xen lẫn giọng nói ngưỡng mộ đầy nũng nịu của Hà Nhã Nhã:

“Cảm ơn anh trai, anh đúng là ân nhân cứu mạng của em!”

Ngọn lửa đã liếm tới chóp mũi, tôi không còn hơi sức đâu mà cãi cọ với anh.

Tôi lập tức quay sang gọi báo cháy.

Nhân viên trực tổng đài tiếc nuối thông báo:

“Đội cứu hỏa gần chỗ chị nhất đều đang làm nhiệm vụ khẩn cấp, phải nửa tiếng nữa mới tới được. Tôi sẽ lập tức giúp chị điều phối các đội cứu hộ khác.”

Trong cơn choáng váng, tôi thấy thông báo tin tức bật lên:

Đội trưởng đội cứu hỏa huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn, thành công giải cứu thiếu nữ trầm cảm có ý định tự tử.

Nếu tôi nhớ không nhầm, đây đã là lần thứ chín mươi chín Hà Nhã Nhã phát bệnh trầm cảm.

Tôi tuyệt vọng nhìn cánh cửa đã biến dạng, rồi lại mở toang cửa sổ tầng mười tám.

Giữa việc bị thiêu chết và rơi xuống chết, tôi chọn cách thứ nhất.

Ngay trước giây phút nghẹt thở ngất đi, tôi gửi đi tin nhắn cuối cùng:

【Em đi đây. Chúc hai người hạnh phúc. Xin đừng làm phiền, cũng đừng nhớ tới em.】

1

Tôi nhìn thấy cơ thể của chính mình, cứng đờ như một bức tượng, co quắp trong góc ban công.

Dù mũi và môi đã không còn hơi thở, trên gương mặt vẫn hằn rõ khát vọng được sống.

Một chiếc khăn ướt rơi khỏi tay trái tôi, trên đó đầy những vệt đen do lọc khói để lại.

Năm ngón tay phải tàn khuyết đến rợn người.

Làn da cháy đen bong tróc, lộ ra thịt đỏ tươi, ngón út chỉ còn lác đác vài mẩu xương trắng.

Hóa ra, tôi đã chết rồi.

Hai mươi phút trước, tôi còn bị sặc khói mà tỉnh dậy trong giấc ngủ.

Vừa mở mắt ra, trước mặt đã là biển khói mù mịt.

Ngọn lửa bắt nguồn từ nhà bếp, lan dọc theo phòng khách, nuốt chửng hơn nửa căn nhà.

Tôi bình tĩnh làm ướt khăn, che kín mũi miệng, cúi người dò dẫm ra cửa chính.

Bạn trai tôi – Tiêu Thành – là đội trưởng đội cứu hỏa, nên tôi được nghe nhiều, biết nhiều, tích lũy không ít kiến thức.

Ổ khóa cửa đã bị nung đỏ rực.

Dù có lớp khăn ướt dày ngăn cách, tôi vẫn bị bỏng đến giật mình.

Đầu ngón tay mềm mại lập tức nổi lên những bọng nước trong suốt.

Tôi nghiến răng chịu đau, kéo mạnh tay nắm mấy lần, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

Hóa ra khung cửa đã bị biến dạng dưới nhiệt độ cao, kẹt cứng lấy cánh cửa.

Khói ngày càng dày, gần như che kín toàn bộ tầm nhìn.

Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng — dấu hiệu của ngộ độc khí CO.

Tôi hoảng hốt chạy ra ban công, mở to cửa sổ hết mức, rồi gọi cuộc điện thoại cầu cứu đầu tiên.

Gọi cho bạn trai đang chiến tranh lạnh với tôi — Tiêu Thành.

Hôm nay là ngày trực của anh.

Đội cứu hỏa do anh chỉ huy chỉ cách nhà tôi năm phút lái xe.

Cứu hộ ở nhà cao tầng lại càng là sở trường của anh.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Trong ống nghe vang lên giọng thông báo lạnh lùng.

Tôi cúi đầu kiểm tra lại, đúng là số máy công việc của anh.

Khi đưa số này cho tôi, Tiêu Thành từng thề thốt chắc nịch:

“Tiểu Nhiên, đây là điện thoại trực ban do đơn vị cấp, chỉ dùng khi có tình huống khẩn cấp.
Không được tắt máy, hễ chuông reo là phải nghe.”

“Trừ đồng nghiệp ra, chỉ có em biết số này.”

“Coi như mật mã cầu cứu của chúng ta đi, chỉ cần em gọi, anh sẽ có mặt ngay.”

Tôi đã bấm 119.

Nhưng do dự một chút, tôi lại gọi cho Tiêu Thành lần nữa.

Đơn giản vì khu vực tôi ở thuộc quyền phụ trách của anh, cuối cùng nhiệm vụ cũng sẽ được chuyển về chỗ anh.

Có lẽ liên lạc trực tiếp với anh sẽ hiệu quả hơn.

Tiếng chuông chờ vang lên rất lâu bên tai.

Cho đến khi tôi nghe thấy Tiêu Thành tức giận chửi rủa.

“Tôi đang bận đây! Có gì nói nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của nhau!”

Lúc này tôi mới nhận ra, mình đã gọi cuộc điện thoại thứ ba.

Lần này là hoàn toàn vô thức.

Tôi dùng sức lắc mạnh cái đầu choáng váng, cố gắng thò mặt ra ngoài cửa sổ.

Khoang mũi như bị sưng phù, không hít nổi dù chỉ một chút không khí.

Có lẽ ngay từ lúc còn đang ngủ, tôi đã bị ngộ độc khí CO rồi.