Tôi liếc nhìn chiếc quần thể thao xám anh mặc hôm nay.

Là do tôi chọn, vậy mà trước đây anh gần như không tự mặc bao giờ.

Khụ.

Thật ra mặc lên nhìn… cũng “ra gì” đấy.

Tôi cố tình trêu chọc:

“Ý bác sĩ Lê là… thật sự có thể không cần danh phận?”

Khóe môi Lê Mặc khẽ giật, hiện lên nụ cười khổ, khẽ gật đầu.

“Tối nay, nhà tôi.”

Tôi ném lại một câu, rồi đạp ga rời đi.

Để lại sau lưng là hình bóng chiếc xe đầy phong thái của tôi, lướt đi như gió.

8

Tôi vội vã đón Đường Trần Lãng, cùng nhau đến bệnh viện.

Bác sĩ tiếp nhận là một ông lão tóc bạc phơ.

Vừa nhìn đã thấy chuyên nghiệp.

Tôi yên tâm để Đường Trần Lãng ở lại phòng khám, còn mình thì ra hành lang hít thở không khí.

Chán quá nên lướt lướt xem thử mạng xã hội.

Một bài đăng cách đây mười phút của Lê Mặc bỗng đập vào mắt tôi.

Nội dung: Chỉ mình em thấy được.

Hình đính kèm —

Lê Mặc quỳ một chân trên sàn, hai chân mở rộng.

Nửa thân dưới vẫn mặc chiếc quần thể thao màu xám sáng nay.

Còn nửa thân trên… là sợi dây chuyền màu bạc sáng lóa…

Ánh mắt tôi chưa bao giờ sai — kiểu dây này đúng là sinh ra để dành cho anh!

Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt ấy, hàng lông mày sắc nét giờ lại trở nên dịu dàng đến mức như có thể nhỏ ra nước.

Ừm, chắc chắn là đang cố tình quyến rũ tôi.

Quả thật là… học được mấy trò này rồi.

Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt không kìm được lại trôi về phía chiếc quần xám kia.

Ngay lập tức thả tim, thả comment, làm đủ bộ combo khen ngợi.

Anh nói đúng thật, bây giờ đúng là biết “thả thính” rồi.

Được quyến rũ thế này cũng không tệ.

Nghĩ đến trước đây lúc nào mình cũng là người bị động, bỗng thấy mấy ngày tháng đó thiệt quá cực khổ rồi.

Đang mải mê thưởng thức, tôi không để ý Lê Mặc không biết đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

“Em thích à?”

Lê Mặc giấu cuốn sổ bệnh án ra sau lưng, nghiêng đầu khẽ nhìn tôi như thể muốn đọc biểu cảm trên mặt.

Tôi vội thu lại nụ cười toe toét.

“Tạm được thôi.”

Lê Mặc chỉ cười, không đáp.

Vì khoảng cách quá gần, hơi thở nóng ấm của anh phả vào má tôi, khiến tôi chết tiệt là… đỏ mặt thật.

Tay nắm cửa phòng khám xoay nhẹ, Lê Mặc vội lùi mấy bước giữ khoảng cách với tôi.

Rầm một tiếng—

Một chiếc hộp nhỏ vuông vức rơi ra từ túi quần anh.

Bên ngoài hộp in rõ hai chữ to tướng: “Kéo Dài”

Đúng lúc đó, Đường Trần Lãng vừa từ phòng khám đi ra và chứng kiến tất cả:

Lê Mặc phản ứng nhanh như chớp, cúi xuống nhặt hộp lên.

Xoay mặt hộp có chữ “Kéo Dài” về phía Trần Lãng, nghiêm túc nói:

“Xin lỗi, đồ của tôi rơi.”

Tôi: …
Đường Trần Lãng: ?

9

Ca phẫu thuật của Đường Trần Lãng diễn ra rất suôn sẻ.

Tôi xuống tầng dưới mua đồ ăn trưa, rồi quay lại phòng bệnh.

Vừa đẩy cửa vào đã không thấy bóng dáng Trần Lãng đâu, mà lại thấy Lê Mặc đang đứng đó.

Vừa thấy tôi, mắt Lê Mặc liền sáng lên.

Anh bước tới, dè dặt hỏi:

“Không phải… cậu ta đến để… mổ cái đó sao?”

Tôi còn chưa kịp đáp, tay nắm cửa lại xoay lần nữa.

Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện giữa Đường Trần Lãng và một cô gái.

Phòng bệnh của cậu ta là phòng riêng, có cả nhà vệ sinh bên trong.

Còn chưa kịp phản ứng gì, Lê Mặc đã kéo tôi trốn vào nhà vệ sinh trong phòng.

Tôi: ????

Lê Mặc ép tôi tựa lưng vào cánh cửa, cơ thể anh gần như dính sát vào người tôi.

Tôi có thể nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.

Chân mày anh hơi nhíu lại, hàng mi khẽ run.

Lê Mặc rất hiếm khi căng thẳng như thế.

Bên ngoài vang lên giọng của Đường Trần Lãng:

“Chị Phàm Tinh à, không ngờ lại gặp chị ở đây…”

“Loại tiểu phẫu này bình thường thôi mà, em… em không có vấn đề gì đâu…”

Lê Phàm Tinh không nhịn được mà bật cười.

“Tôi biết rồi, không cần vội giải thích.”

“Sau mổ nhớ nghỉ ngơi, theo dõi nếu không có gì bất thường thì có thể về nhà.”

“À đúng rồi, quên mất chị là sinh viên y…”

“Ngày mai chị có tiết không? Em muốn mời chị ăn một bữa…”

Đường Trần Lãng lắp ba lắp bắp nói cả một tràng.

Nghe cái giọng rụt rè của cậu ta là tôi đoán ra ngay, cô gái đó chắc chính là người mà Trần Lãng đang cưa cẩm dạo gần đây.

Tôi mải hóng chuyện mà không để ý thấy tay Lê Mặc đã siết chặt thành nắm đấm.

Anh cau mày, ánh mắt lạnh như băng.

Theo kinh nghiệm nhiều lần chọc giận anh, tôi biết — đó là dấu hiệu sắp nổi giận.

Tay Lê Mặc đã đặt lên nắm cửa, định bước ra ngoài thì tôi chặn lại.

10

Lê Mặc nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu ta không chung thủy với em…”

Nghe anh nói, tôi phải cố lắm mới không bật cười.

Suýt quên, giờ trong mắt Lê Mặc thì Trần Lãng là “bạn trai” của tôi.

Tôi cố tình đưa một ngón tay lên đặt nhẹ lên môi anh.

Cổ họng Lê Mặc khẽ động.

Tôi kiễng chân, ghé sát tai anh thì thầm:

“Bác sĩ Lê này —”

“Vậy giữa chúng ta, gọi là gì đây?”

“Sự tồn tại của anh, chẳng phải cũng là bằng chứng cho sự không chung thủy của tôi sao?”

Tôi kéo tay anh khỏi tay nắm cửa.

Vừa dứt lời, tôi hôn lên môi anh hai cái thật nhẹ.

Cổ họng anh lại động, giọng khàn khàn:

“Không phải lỗi của em.”