5

Tôi nhận lấy túi thuốc, liếc nhìn mấy cái tên thuốc—
“Tadalafil, Dapoxetine…”

Chưa từng nghe bao giờ, nhìn qua thì thấy có vẻ cao cấp, biết đâu là thuốc đặc trị xịn.

“Tôi sẽ đọc hướng dẫn và uống đúng giờ, cảm ơn nhé.”

Tôi lạnh nhạt nói, rồi vội vàng ấn thang máy đi vào.

Lê Mặc im lặng theo sau bước vào cùng.

“…Cái này… không phải thuốc cho em uống đâu.”

“Em lúc nào cũng rất ổn, không cần uống thuốc đâu.”

Tôi: Hả?

Có bị bệnh không đấy? Tôi đã nói là đau dạ dày mà còn khen tôi “ổn”?

“Không cho tôi uống, vậy mang thuốc tới là để trưng cho tôi nhìn chắc? Hay thuốc này thật ra định tặng cho cô y tá kia?”

Anh sững người, mở miệng nói khẽ, giọng còn hơi ấm ức.

“Là mang cho… người đàn ông trong điện thoại em.”

Tôi ngơ ngác toàn tập.

“Anh đưa cho Đường Trần Lãng hả?” Tôi hỏi.

Lê Mặc lảng mắt đi chỗ khác, khẽ “Ừm, cho cậu ta.”

Cho Đường Trần Lãng?

Cho cậu ta làm gì mới được chứ???

Tôi nghĩ ngợi một chút, liền nhắn tin hỏi Uyển Uyển.

Tôi: Gần đây Lê Mặc có liên lạc với cậu không?

Cô ấy rep ngay tức khắc:

Uyển Uyển: Có nha, anh ấy hỏi tình hình dạo gần đây của cậu đó~

Tôi: Cậu nói cho anh ta thật hả?

Uyển Uyển: Thì cậu trước giờ cứ mỗi lần giận dỗi là lại chạy sang chỗ tớ, rồi bắt tớ hé lộ thông tin mà~ Cậu yên tâm, chị em mình làm việc luôn kín kẽ!

Uyển Uyển: Nhưng mà bình thường cậu chỉ tới chơi vài bữa, sao lần này lại chuyển nhà luôn thế?

Uyển Uyển: À à, tớ hiểu rồi! Chiến thuật nâng cấp đúng không! Không hổ danh là bạn thân của tớ, thủ đoạn quá đỉnh!

Tôi: …

Tôi: Cậu cũng nói vụ tớ nhờ đăng ký khám bệnh luôn rồi à?

Uyển Uyển: Ờ thì… anh ấy biết hôm nay cậu tới bệnh viện…

Trời ơi, bó tay!

Vậy là giờ Lê Mặc cũng biết luôn rồi.

Tôi đây, một mỹ nữ trong sáng quyến rũ, giờ phải đưa thằng anh họ họ xa đi cắt bao quy đầu ở khoa nam.

Chưa hết, Lê Mặc còn chuẩn bị cả thuốc bổ cho nó!

Còn tôi? Tôi có được đãi ngộ đó đâu.

À phải rồi.

Tôi có gì để mà cắt đâu!

6

Nói tới là tức, Đường Trần Lãng là con một trong nhà.

Một thân một mình lên A thị học, ngoài tôi ra chẳng quen ai khác.

Nó bảo đây là lần đầu phẫu thuật, không có ai bên cạnh thì không yên tâm, nên nhờ tôi đặt lịch khám với bác sĩ giỏi.

Mà tôi ở A thị thì nổi tiếng là “trâu cày” chính hiệu rồi còn gì!

Thôi thì may mà có nhỏ bạn thân vừa giàu vừa quyền lực.

Nhờ nó nên tôi mới dễ dàng đặt được lịch hẹn với chuyên gia.

Thôi được, dù sao Lê Mặc cũng là bác sĩ chuyên khoa nam, biết nhiều hơn tôi, chắc sau tiểu phẫu đúng là cần thuốc bổ thật.

Tôi kéo khóe môi, giả vờ rộng lượng.

“Được rồi, tôi thay nó cảm ơn anh.”

Vừa ra khỏi thang máy, tôi liếc đồng hồ, thấy cũng sắp tới giờ hội chẩn rồi, liền chạy nhanh về bãi xe lấy ô tô.

Nhưng cổ tay lại bị Lê Mặc kéo lại.

Quay đầu nhìn, tôi thấy trong mắt anh ánh lên tia nước.

Giọng anh khẽ run, cúi đầu nói nhỏ:

“Nếu cậu ta khiến em không hài lòng, em có thể tìm anh.”

“Anh đã học thêm nhiều thứ mới rồi.”

“Ngực anh to hơn cậu ta.”

“Anh… bền hơn cậu ta.”

“Anh… có thể không cần danh phận.”

…Hả?

7

Lần này đến lượt tôi thấy khó hiểu.

Lê Mặc đang diễn trò gì vậy?

Ánh mắt tôi lướt qua lồng ngực anh, mấy hôm không gặp, thật sự có hơi nhớ.

Tôi lập tức liên tưởng tới cuộc gọi video với Đường Trần Lãng sáng nay.

Có lẽ, thật sự khiến Lê Mặc hiểu lầm rồi?

Khóe môi tôi không kiềm được mà cong lên.

Nếu đã hiểu lầm, thì cứ để hiểu lầm tiếp cũng được.

Dù sao thì dáng vẻ lúc này của Lê Mặc, hiếm khi thấy lắm.

Nhưng… cuộc gọi đêm đó vẫn là nút thắt trong lòng tôi.

Tôi hất tay anh ra, lạnh lùng nói:

“Xin lỗi, bác sĩ Lê, tôi không có hứng với đàn ông từng bị người khác ‘chơi qua’.”

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Không có…”

“Anh chưa từng có ai khác ngoài em.”

“Vậy còn cuộc gọi đêm đó?” Tôi nhắc lại.

Ánh mắt Lê Mặc đảo qua đảo lại, như vừa chợt nhớ ra điều gì.

“Ý em là Tiểu Tinh?”

“Tiểu Tinh? Anh gọi thân mật quá nhỉ.” Tôi quay lưng định rời đi.

“Không phải vậy.”

“Lần trước anh muốn giải thích nhưng em không cho cơ hội.”

Hiếm khi thấy Lê Mặc luống cuống, anh theo tôi ra tận bãi xe, vừa đi vừa giải thích.

Hóa ra đúng là một hiểu lầm.

Cô gái tên Lê Phàm Tinh, là con gái của anh họ lớn nhà anh, đến thực tập ở bệnh viện nơi anh làm việc.

Chỉ là tối đó không may gặp bệnh nhân khó nhằn, cô bé lần đầu gặp tình huống như vậy, trong bệnh viện chỉ quen mỗi anh nên mới gọi điện cầu cứu.

Còn vụ món quà trong văn phòng hôm đó — thật ra là Phàm Tinh năn nỉ anh tặng cái đồng hồ từ lâu rồi, nhưng không biết ai đó lấy nhầm.

Trước đây Lê Mặc cũng từng nhắc có họ hàng sẽ tới, chỉ là lúc đó tôi không mấy để tâm.

Tay tôi đang nắm chốt mở cửa xe thì khựng lại.