Trước khi chia tay, tôi đã mua một sợi dây chuyền màu bạc thủy ngân để tặng người yêu của ông nội anh.

Tối hôm đó, tôi năn nỉ anh đeo thử cho tôi xem.

Anh lại chậm rãi đặt hộp quà tôi đưa sang một bên.

Bàn tay to đặt lên bắp chân tôi, nhẹ nhàng kéo một cái, đầu ngón tay men theo da thịt tôi mà lướt qua…

Khóe môi anh cong lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, thu hết biểu cảm của tôi vào đáy mắt.

Tôi ghét nhất cái kiểu anh lúc nào cũng ra vẻ nắm được thóp mình.

Tôi nhấc chân, đạp lên anh…

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Lê Mặc ấn nghe, tay vẫn không dừng lại.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ dịu dàng mềm mại:

“Bác sĩ Lê, anh mau đến đây đi, em sợ quá…”

Đầu tôi như nổ tung, đứng hình toàn tập.

Cái gì? Tôi bị người ta cướp bồ rồi sao?

Mặt tôi vẫn còn đỏ bừng, tay vẫn giữ lấy anh.

Lê Mặc hơi run người, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái.

“Ngoan, ngủ trước đi.”

Anh đứng dậy vào nhà tắm, rửa mặt qua loa rồi ra khỏi nhà luôn.

Đến khi cửa phòng “rầm” một tiếng đóng lại, tôi mới sực tỉnh.

Khoan đã, anh ấy không định giải thích cho tôi lấy một câu sao?!

Chỉ một cuộc điện thoại mà cả đêm không về.

Sáng hôm sau tôi đến khoa anh làm việc, lại thấy món quà tôi tặng nằm chình ình trên bàn.

Còn chưa kịp hỏi thì có một cô y tá trẻ bước vào, nhấc cái túi lên rồi định đi ra.

Tôi bước đến hỏi thì được bảo đó là quà bác sĩ Lê tặng cô ấy.

Cái con khỉ!

Thì ra cái vẻ nghiêm túc lạnh lùng anh thể hiện trước mặt tôi chỉ là để lòe thiên hạ!

Nhưng với tư cách là một người phụ nữ lý trí, tôi quyết định chờ nghe chính miệng anh giải thích.

3

Lê Mặc bước ra từ phòng phẫu thuật, mặt mày mệt mỏi.

Tôi xót xa rót cho anh một cốc nước, anh nhấp một ngụm rồi đặt sang một bên, tay vòng qua eo tôi kéo lại gần.

Tôi thuận thế ngồi vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai:

“Hồi nãy em thấy có một cô y tá vào phòng, lấy món quà trên bàn anh…”

“Anh với cô ấy… là sao vậy…”

Lê Mặc dụi đầu vào cổ tôi, tay luồn vào bên trong áo.

Ngón tay lành lạnh chạm vào da làm tôi rùng mình.

“Người nhà nhét cô bé đó qua, không đẩy đi được.”

“Hôm qua bị dọa sợ, nên tặng chút quà để an ủi…”

“…Đừng nhúc nhích, anh nạp chút năng lượng.”

Nghe tới đây, mặt tôi biến sắc.

Tôi vùng vẫy chui ra khỏi lòng anh.

“Lê Mặc!”

“Anh coi tôi là gì chứ?! Người nhà nhét cho thì anh nhận à? Anh không biết mình có bạn gái sao?”

“Tôi từng nghĩ cái kiểu trầm ổn, cứng nhắc đó là tính cách của anh, nên chưa bao giờ ép anh phải thay đổi.”

“Có mấy chiêu mới tôi sợ anh không chịu nổi, nên cũng chưa từng đề cập, thế mà anh lại ra ngoài chơi bời đủ trò thế này à?!”

Ánh mắt Lê Mặc thoáng qua chút nghi hoặc, anh cau mày nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào như đang suy nghĩ.

Nhưng lúc đó tôi đang giận lắm, chẳng thèm chờ anh phản ứng, dứt khoát tát anh một cái rồi xách túi bỏ đi luôn.

Tôi tức tối quay về chỗ hai đứa sống chung, bắt đầu dọn hành lý.

Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh là: Chúng ta chia tay đi.

Sau đó, tôi chặn anh thẳng tay.

4

Tối hôm đó, tôi chuyển vào ở tạm căn hộ trống của nhỏ bạn thân.

Thật ra nghĩ lại cũng thấy mình hơi bốc đồng.

Nhưng tôi là kiểu người sĩ diện, với lại… mỗi lần tôi mua đồ chơi nhỏ cho anh, kết quả lại là tôi bị chính anh dùng ngược.

Cái tên này đúng là không phải bác sĩ, mà là nhà phát minh thì đúng hơn!

Anh nhìn tôi đờ đẫn rồi cười mãn nguyện.

Thế mà lại chẳng bao giờ để tôi thấy anh mất kiểm soát. Rõ ràng là không công bằng!

Nghĩ tới đây lại càng bực hơn.

Chia thì chia! Tôi còn “thu phục” được tảng băng sống như anh, sau này muốn gì chẳng có trai theo!

Chỉ là… đêm qua đau dạ dày chịu không nổi, theo phản xạ lại nhắn tin cho Lê Mặc.

Bình thường mỗi lần tôi đau dạ dày, anh đều pha gói thuốc điều vị sẵn, còn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống.

Anh còn có tay nghề mát-xa rất tốt, mỗi lần xoa bụng là tôi đỡ hẳn.

Lúc nửa tỉnh nửa mê nhắn nhầm cho anh, cũng là chuyện dễ hiểu thôi!

Chỉ là—

Hôm nay vốn đã xin nghỉ để đưa Đường Trần Lãng đi khám, tâm trạng đã không tốt, sáng sớm còn thấy một đống tin nhắn về “đàn ông yếu” nữa thì càng điên hơn.

Rõ ràng ở với tôi, thể lực anh ta tốt khỏi chê.

Hay là… bị cô y tá nhỏ kia “vắt kiệt” rồi?

Tôi gửi lại một dấu hỏi, rồi bật chế độ không làm phiền.

Vừa mở lại điện thoại theo lời anh nhắc, liền thấy khung chat với Lê Mặc hiện thêm vài tin nhắn mới:

“Em dậy chưa?”

“Anh nghĩ cả đêm, hôm qua là anh không bình tĩnh.”

“Nếu em thật sự thích người đó, anh có thể chỉ vài chiêu. Em thuộc kiểu dễ nhạy cảm, chỉ cần kích thích một chút là có phản ứng.”

“Anh mang ít thuốc bổ đến, đang để trước cửa nhà em.”

“Anh nghe thấy em đang gọi điện thoại. Sáng sớm mà người ta đã dính em vậy sao?”

“Xin lỗi, chuyện riêng tư, anh không nên hỏi.”

“…”

Lải nhải cái gì vậy trời?

Nhưng mà đúng là dạ dày tôi rất nhạy cảm, do trước đây uống rượu xã giao nhiều quá nên thành bệnh.

Tôi lại thuộc kiểu ăn uống buông thả.

Lúc còn yêu nhau, Lê Mặc quản tôi rất chặt, cấm tôi ăn linh tinh. Giờ chia tay rồi, tôi tha hồ ăn bậy, ăn xả láng.

Thế là ăn chưa bao lâu đã phát bệnh lại.

Nghĩ tới mới nhớ, tối qua đúng là tôi có hỏi anh cách điều dưỡng dạ dày.

Thuốc bổ thì cứ nhận, không nhận thì phí tiền!