Nửa đêm bị đau dạ dày đánh thức, đầu óc mơ hồ, tôi lỡ tay nhắn tin cho bạn trai cũ – một bác sĩ.
“Anh biết cách dưỡng dạ dày không?”
Nhắn xong, tôi ôm bụng rồi lại thiếp đi.
Sáng hôm sau, điện thoại hiện lên hơn 99 tin nhắn:
“?”
“Không biết, em từng thử chưa ?”
“Khoan đã, em hỏi giúp người khác hả?”
“Mới chia tay… đã có bạn trai mới rồi sao? Lẽ nào muốn anh chữa bệnh cho hắn?”
“Khoa nam không chữa cái này, khuyên hắn bỏ cuộc đi, vô phương cứu chữa.”
Im lặng một tiếng đồng hồ, bác sĩ Lê – người xưa nay luôn điềm tĩnh – cũng không nhịn được nữa.”
“Đường Lê, đàn ông không được thì đừng yêu .”
“Cô gái xưa nay từng yêu sư tử saolại có thể yêu chó hoang được.”
“Chị em à, chia tay đi.”
“Mở mắt nhìn đời cái coi.”
“Hắn không được, anh được.”
“Giờ anh học hư rồi, cho anh cơ hội được nhìn em thêm lần nữa được không?”
…
Tôi nhìn một màn hình đầy bài viết “Ảnh hưởng của rối loạn cương dương đến hôn nhân” mà rơi vào trầm tư.
1
Tôi kéo lên đọc vài dòng, toàn là tác hại của việc đàn ông “yếu”.
Nhìn đống tin nhắn loạn xạ, tôi bực mình gửi lại một dấu hỏi, rồi ném điện thoại sang một bên.
Lê bước vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Mấy hôm trước tôi vừa nhờ người đặt lịch khám với chuyên gia, không thể bỏ lỡ buổi hội chẩn hôm nay.
Tôi gọi cho em họ – Đường Trần Lãng.
“Alo, đồ nhóc, dậy chưa đó?”
Đầu dây bên kia lèm bèm mơ màng:
“Dạ… dậy rồi…”
Tôi gào vào điện thoại: “Lẹ lẹ thu xếp đi, chị vì em mà mất mặt xin được lịch khám chuyên gia đó, đừng để lỡ hẹn cho chị! Đợi chị lái xe tới cổng trường mà không thấy em, em xong đời với chị!”
Quát xong thấy cơn bực trong người dịu đi kha khá.
Tôi vừa cúp máy thì lờ mờ nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
Nhưng mới chuyển đến đây, tôi đâu quen ai trong khu này, chắc là ảo giác do chưa tỉnh ngủ.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi gọi video cho Đường Trần Lãng.
Một tay nhấc gót giày cao gót, tay kia mở cửa phòng — và rồi tôi sững người.
“Lê Mặc?”
Bạn trai cũ Lê Mặc đúng lúc tôi mở cửa thì vừa đứng dậy.
Áo sơ mi anh ấy nhăn nhúm, mắt đỏ hoe, trong mắt ánh lên tia sáng, cả người mệt mỏi rã rời.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh rơi xuống màn hình điện thoại tôi.
Đầu dây bên kia, Đường Trần Lãng vừa bắt máy video.
“Hi~”
Trần Lãng không mặc áo, nửa màn hình là cơ ngực săn chắc.
Mặt còn dán mặt nạ, vừa nói vừa mấp máy miệng chào hỏi.
Ánh mắt Lê Mặc chùng xuống, từ từ quay mặt đi.
Ơ kìa —
Anh ấy đang giơ tay lên làm gì vậy?
2
“Bảo bối đừng vội, lát nữa anh tới đón em nha~”
Tôi cố tình nũng nịu, giọng ngọt như mía lùi, nói vọng cho Lê Mặc nghe.
Lê Mặc thì cái gì cũng tốt, chỉ có điều cảm xúc quá lạnh nhạt.
Trước khi tôi theo đuổi anh, anh đã lạnh như một cục băng rồi.
Sau khi theo đuổi được rồi, anh ấy đã đỡ hơn nhiều.
Giống như đá bào vậy.
Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, ghen tuông – loại cảm xúc đó – có khi nào không tồn tại trong người như anh không.
Hay là… vì tôi chưa đủ để khiến anh ghen?
Tôi cúp máy, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc, giọng cũng lạnh đi mấy phần.
“Bác sĩ Lê, gió nào thổi anh đến đây vậy?”
“Nếu tôi không nhầm… thì hình như mình chia tay rồi mà?”
Cũng chỉ mới ba ngày trước thôi—