“Nhan Nhan, xin lỗi…”
Tôi ngắt lời anh:
“Phó Tắc Tự, em không cần lời xin lỗi của anh, cũng không muốn nghe những lời giải thích vô dụng. Em chỉ muốn chia tay.”
Dường như không ngờ thái độ của tôi lại kiên quyết và vô tình như vậy.
Trên mặt Phó Tắc Tự hiện lên vẻ không thể tin nổi, sau đó thoáng qua một tia tổn thương.
Anh không cam tâm hỏi:
“Tại sao? Nhan Nhan, là Tô An Nhiên lừa anh, anh không biết cô ấy định làm ra loại chuyện này với em. Nếu anh sớm biết cô ấy sẽ lắp camera trong phòng em, anh nhất định sẽ không để cô ấy…”
“Vậy thì sao? Anh không để cô ta lắp camera, nhưng vẫn dung túng cho cô ta tung tin đồn, khiến em bị bạo lực mạng, chỉ để hoàn thành cái gọi là luận văn của cô ta?”
Tôi mỉa mai nhìn Phó Tắc Tự.
“Nếu anh biết trước cô ta sẽ làm như vậy, anh sẽ không ngầm cho phép cô ta hết lần này tới lần khác vượt quá giới hạn, sau đó quay lại trách móc em, mỉa mai em, chỉ trích em không hiểu chuyện sao?”
“Hay nếu anh biết trước cô ta sẽ làm vậy, anh sẽ không liên tục PUA em hết lần này đến lần khác?”
Một chuỗi câu hỏi của tôi khiến Phó Tắc Tự không thể trả lời.
Ánh mắt anh né tránh, gần như không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi khẽ cười:
“Phó Tắc Tự, em không phải kẻ ngốc. Chỉ là trước đây em cảm thấy anh thật lòng muốn tốt cho em nên mới hết lần này tới lần khác bị che mắt.”
“Nhưng kể từ lần mua quần áo ở cửa hàng, em đã hiểu. Phó Tắc Tự, hóa ra anh hoàn toàn không phải không hiểu phong tình, cũng không phải không hiểu tâm tư con gái. Anh chỉ muốn tẩy não em, khiến em sống theo cách mà anh mong muốn.”
“Anh dung túng cho Tô An Nhiên gây ra một đợt bạo lực mạng quy mô lớn như vậy với em, chỉ vì tài khoản hàng chục triệu người theo dõi hiện tại của em khiến anh cảm thấy khủng hoảng, khiến anh hoảng sợ vì không thể tiếp tục kiểm soát em. Anh cảm thấy sau này em sẽ không còn là Lận Nhan mà anh có thể tùy tiện nắm trong lòng bàn tay nữa.”
Thật ra những điều này cũng chỉ gần đây tôi mới nghĩ thông suốt.
Trước đây, tôi luôn cho rằng yêu nhau là phải cùng tiến cùng lùi.
Sẽ vui mừng vì thành tựu mà đối phương đạt được, cũng sẽ an ủi khi người kia thất bại.
Hai bên thấu hiểu, nâng đỡ lẫn nhau.
Tôi từng cho rằng đó mới là dáng vẻ mà những người yêu nhau nên có.
Nhưng bây giờ tôi mới hiểu.
Hóa ra bóng tối trong lòng con người có thể lớn đến vô hạn.
Không phải ai cũng mong bạn sống tốt.
Trên mặt Phó Tắc Tự tràn đầy sự chật vật khi bị vạch trần.
Theo bản năng, anh muốn phản bác nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Trong lòng Phó Tắc Tự lúc này tràn ngập sự xấu hổ.
Bởi vì tất cả những lời Lận Nhan nói đều đâm chính xác vào nơi mà anh quan tâm nhất và đen tối nhất trong lòng.
9
Không phải Phó Tắc Tự không biết điều kiện ngoại hình của Lận Nhan.
Dù sao ngay từ đầu anh đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của Lận Nhan, bắt đầu từ nhan sắc rồi cuối cùng chìm đắm trong tài năng.
Nhưng sau khi ở bên nhau, Phó Tắc Tự phát hiện ham muốn chiếm hữu của mình ngày càng lớn.
Bởi vì Lận Nhan quá chói mắt.
Chói mắt đến mức khi đi trên đường, ngay cả những cô gái cùng giới cũng sẽ đặc biệt bước tới trước mặt cô, khen ngợi diện mạo, cách phối đồ và khí chất của cô.
Còn Phó Tắc Tự từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là người con ưu tú được trời ưu ái, nhưng khi đứng cạnh Lận Nhan lại trở nên mờ nhạt.
Sự chênh lệch này khiến Phó Tắc Tự khó có thể chấp nhận.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ Lận Nhan dựa dẫm vào mình, trong lòng anh lại sinh ra một cảm giác tự hào khó hiểu.
Lận Nhan rực rỡ chói mắt, được vô số người săn đón như vậy, chẳng phải cuối cùng vẫn phải dựa vào anh sao?
Tâm lý vặn vẹo này khiến Phó Tắc Tự bắt đầu vô tình hoặc cố ý PUA Lận Nhan, khiến Lận Nhan rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân.
Tâm lý vặn vẹo ấy đã đạt đến đỉnh điểm sau sự cố mà Lận Nhan gặp phải.
Đối với Phó Tắc Tự, đó là một cơ hội tuyệt vời.
Một cơ hội có thể khiến Lận Nhan hoàn toàn bước theo con đường mà anh vạch ra, từng chút một khép kín bản thân, phủ bụi lên toàn bộ ánh sáng của mình.
Biến thành một Lận Nhan bình thường, nhạt nhòa, chỉ có một mình Phó Tắc Tự được nhìn thấy điểm sáng.
Thật ra Phó Tắc Tự không phải không biết tâm lý của mình có phần kỳ lạ.
Nhưng anh luôn tự lừa dối, tự khiến mình tê liệt, cho rằng đó chỉ là ham muốn chiếm hữu bình thường đối với người mình yêu.
Anh đâu có ép buộc Lận Nhan, chỉ âm thầm đưa ra một số ý kiến mà thôi.
Cho dù cuối cùng Lận Nhan thực hiện những thay đổi đó, chẳng phải đều là lựa chọn của chính cô sao? Không thể trách người khác.
Anh luôn hết lần này tới lần khác biện hộ cho bản thân như vậy, dường như làm thế có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi, xóa đi sự thật rằng anh đã PUA và tẩy não cô.
Tôi nhìn Phó Tắc Tự.
Trước đây anh thật lòng đối xử tốt với tôi, những tình cảm đó cũng đều là thật.
Nhưng những thay đổi và méo mó về sau cũng đều là thật.
Tôi không muốn vì những chuyện xảy ra sau này mà phủ nhận tất cả mọi thứ trước kia của chúng tôi.
Dù sao sau khi tôi bị quấy rối, đúng là Phó Tắc Tự đã từng chút một khuyên nhủ, giúp tôi bước ra khỏi bóng tối.

