【Đủ rồi! Lận Nhan, đừng nói nữa!】

Ngay sau đó, phòng livestream bị khóa vì lan truyền thông tin riêng tư của người khác.

Ngoài cửa truyền tới tiếng động. Phó Tắc Tự đưa Tô An Nhiên xuất hiện ở cửa.

Cô ta chỉ dùng một chân chạm đất, gần như treo cả người trên cơ thể Phó Tắc Tự.

Phó Tắc Tự đầy vẻ giận dữ:

“Lận Nhan, em còn định làm loạn đến bao giờ! Em có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến An Nhiên lớn thế nào không?”

Tôi bình tĩnh nói:

“Em đã nói sai điều gì sao? Hành động hiện tại của anh chẳng phải vừa hay chứng minh những lời em nói sao?”

Phó Tắc Tự nghẹn lời.

“An Nhiên bị trẹo chân, anh không thể mặc kệ cô ấy được! Sao em có thể máu lạnh như vậy?”

Phó Tắc Tự còn định nói gì đó.

Ngay sau đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

7

Sắc mặt anh thay đổi:

“Em báo cảnh sát?”

Tôi hỏi ngược lại:

“Tô An Nhiên ác ý tung tin đồn, phỉ báng em trên mạng, thậm chí còn quay video của em để uy hiếp. Em bị đe dọa đến mức tinh thần hoảng loạn, chẳng lẽ không nên báo cảnh sát sao?”

Nghe thấy tôi báo cảnh sát, Tô An Nhiên cũng hoảng sợ.

Cô ta lập tức một mực phủ nhận:

“Không phải tôi làm!”

Tôi lạnh lùng cười:

“Có phải cô làm hay không không do cô quyết định. Tôi đã báo cảnh sát, các cơ quan liên quan sẽ tiến hành điều tra. Nếu không phải cô thì không ai có thể đổ oan cho cô. Nhưng chỉ cần là cô làm, cô đừng hòng chạy thoát.”

Lông mày Phó Tắc Tự nhíu chặt:

“Em điên rồi sao? An Nhiên sắp tốt nghiệp cao học, bây giờ em báo cảnh sát là muốn hủy hoại cô ấy à?”

Anh vừa dứt lời, hai cảnh sát đã bước vào từ cửa.

“Ai là người báo án?”

Phó Tắc Tự lập tức đổi sang vẻ mặt lấy lòng:

“Thưa cảnh sát, đây chỉ là chuyện trong nhà. Cô ấy không hiểu chuyện nên mới báo cảnh sát, làm phiền hai anh phải chạy một chuyến rồi.”

Tôi ngắt lời anh:

“Tôi là người báo cảnh sát, đây không phải chuyện trong nhà.”

Tôi chỉ vào Tô An Nhiên:

“Cô ta ác ý tung tin đồn và phỉ báng tôi trên mạng, khiến tôi phải chịu bạo lực mạng quy mô lớn. Cô ta còn lắp camera trong phòng ngủ của tôi, xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, đồng thời đe dọa tôi trên mạng.”

Nghe thấy chuyện camera, Phó Tắc Tự đầy vẻ không thể tin nổi, quay sang nhìn Tô An Nhiên.

Ánh mắt Tô An Nhiên né tránh. Mặc dù vẫn cứng miệng, cô ta vẫn bị đưa tới đồn cảnh sát cùng mọi người.

Ban đầu, Tô An Nhiên còn cho rằng chỉ cần phủ nhận là có thể thoát khỏi trách nhiệm.

Nhưng cảnh sát vẫn tìm thấy bằng chứng mua camera và thuê thủy quân trong lịch sử giao dịch trên những phần mềm liên quan của cô ta.

Nhìn thấy những chứng cứ này, Tô An Nhiên hoàn toàn hoảng sợ.

Cô ta lập tức quay đầu nhìn tôi, khổ sở cầu xin:

“Lận Nhan, xin lỗi. Trước đây là lỗi của tôi, tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, vì quá nóng lòng hoàn thành luận văn nên mới làm ra chuyện như vậy. Xin chị tha thứ cho tôi, chúng ta hòa giải có được không?”

“Tôi sắp tốt nghiệp rồi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện vào thời điểm quan trọng này!”

Mãi đến lúc này, Tô An Nhiên cuối cùng mới cảm thấy sợ hãi.

Trước đây, cô ta đã từng bị hoãn tốt nghiệp hai lần vì một số chuyện.

Tôi nhìn cô ta, trong lòng không hề dao động.

Thấy tôi không nói gì, Tô An Nhiên lại quay đầu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Phó Tắc Tự:

“Anh giúp tôi đi, anh khuyên Lận Nhan giúp tôi!”

Tôi nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Phó Tắc Tự, trong lòng tràn ngập sự mỉa mai.

Tôi không học cao học. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trực tiếp ký hợp đồng với một tập đoàn lớn.

Còn Phó Tắc Tự có bằng thạc sĩ.

Sau khi quen Phó Tắc Tự, anh luôn vô tình hoặc cố ý nhắc tới việc mình có một người bạn học cao học tên Tô An Nhiên. Trong lời nói luôn mang theo sự kiêu ngạo về học vấn.

Khi đó tôi không suy nghĩ nhiều, dù sao trình độ học vấn cũng không thể đại diện cho tất cả.

Mãi về sau tôi mới nhận ra rằng ngay từ đầu, Phó Tắc Tự đã dùng ánh mắt đánh giá để nhìn tôi.

Tầm nhìn của anh hạn hẹp lại ích kỷ, luôn muốn tôi vứt bỏ sự độc lập của bản thân, dựa dẫm vào anh để sống.

Nhưng lần này, tôi còn chưa kịp lên tiếng, Phó Tắc Tự đã gạt tay Tô An Nhiên ra trước.

Mặc dù vẻ mặt giằng co, anh vẫn lên tiếng:

“Tô An Nhiên, ban đầu cô chỉ nói luận văn thiếu tư liệu nên tôi mới đồng ý để cô lợi dụng Nhan Nhan, khiến Lận Nhan bị hại thành thế này.”

“Nhưng tôi không ngờ cô còn lắp camera trong phòng ngủ của cô ấy. Cô có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn thế nào tới một cô gái không? Tô An Nhiên, chuyện này tôi không giúp được cô. Nếu cô đã có ngày làm sai thì phải nghĩ tới hậu quả như thế này.”

Dưới sự kiên quyết của tôi, Tô An Nhiên bị xử phạt theo pháp luật.

Luận văn của cô ta cũng bị hủy bỏ hoàn toàn vì gian lận, một lần nữa phải đối mặt với việc hoãn tốt nghiệp.

Nhưng trước đó cô ta đã hoãn tốt nghiệp hai lần, đến lần thứ ba này, điều cô ta phải đối mặt chính là bị đuổi học.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Phó Tắc Tự nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, chúng tôi đồng thời lên tiếng:

“Xin lỗi.”

“Chia tay đi.”

8

Nghe thấy câu nói này, Phó Tắc Tự không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn tôi.

Còn tôi chậm rãi nhưng kiên định lặp lại:

“Chia tay đi.”

Môi anh run lên: