“Tôi bỏ ra 150.000 tệ công sức, 120.000 tệ tiền mặt. Anh cho tôi 800 tệ, mà ngày nào cũng thấy tôi đào mỏ anh.”
“Tống Khiêm Hạo, lương tâm anh không thấy đau sao?”
Ngay khi cả phòng livestream đang mắng chửi Tống Khiêm Hạo, anh ta đột nhiên cười lớn.
4
Giây tiếp theo, anh ta giơ điện thoại cao hơn, chiếu thẳng vào mặt tôi.
“Mọi người ơi, những điều cô ta vừa nói toàn là giả dối!”
“Cô ta không tiêu tiền của tôi? Nực cười quá!”
Ngón tay anh ta lướt nhanh trên màn hình: “Nhìn cho rõ đi! Hôm kia, tôi vừa chuyển cho cô ta 50.000 tệ!”
Tôi ngẩn người. Trên màn hình quả thật hiện lên một bản ghi chuyển khoản. Thời gian là 3 giờ chiều hôm kia, số tiền đúng 50.000 tệ. Người nhận là tên tôi.
Tôi nhìn bản ghi đó, đầu óc trống rỗng.
Giọng Tống Khiêm Hạo trở nên đắc thắng: “Sao nào? Giờ thì không nói được gì nữa chứ?”
“Hôm kia cô gọi cho tôi, nói mẹ cô bệnh nặng, phải phẫu thuật, bệnh viện giục nộp phí.”
“Cô khóc lóc thảm thiết thế nào, nói hết tiền rồi, hỏi tôi có thể giúp không.”
“Lúc đó tôi đang đi công tác, không nói hai lời liền chuyển cho cô 50.000 tệ!”
Giọng anh ta càng lúc càng lớn: “Kết quả thì sao? Lừa được tiền xong, ngày hôm sau cô kéo vali đến chia tay tôi?! Còn ở đây diễn kịch khổ sở, bảo tôi không tiêu tiền cho cô?”
“50.000 tệ đấy mọi người ơi! Cả năm mươi nghìn!”
Phòng livestream lập tức đảo chiều.
[Vcl? Plot twist à?]
[50.000 không phải số nhỏ, cô này cầm tiền xong quay lưng chia tay luôn?]
[Tôi đã bảo mà, cô này tâm cơ sâu thật!]
[Chủ phòng bị lừa thảm quá, báo cảnh sát đi!]
Kênh chat bắt đầu mắng tôi xối xả. Tôi nhìn bản ghi chuyển khoản, nhanh chóng hồi tưởng lại chuyện hôm kia.
Tống Khiêm Hạo vẫn tiếp tục diễn: “Tô Bạch, cô còn gì để nói không? Bây giờ cả mạng xã hội đang nhìn đấy, cô giải thích đi!”
“Tại sao lừa tôi là mẹ cô bệnh nặng? Tại sao lấy tiền xong lại chia tay?”
Người qua đường tụ tập ngày càng đông, có người bắt đầu chỉ trỏ: “Cô này nhìn xinh xắn mà hóa ra là kẻ lừa đảo.” “50.000 tệ đấy, là tôi thì tôi cũng không chịu nổi.” “Báo cảnh sát đi, tội lừa đảo không thoát được đâu.”
Tôi hít một hơi thật sâu, ngước nhìn Tống Khiêm Hạo. Gương mặt anh ta tràn đầy vẻ đắc thắng, như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
“Tống Khiêm Hạo, anh chắc chắn muốn làm rõ chuyện này trên livestream chứ?”
“Đương nhiên!” Anh ta gần như hét lên. “Loại phụ nữ như cô phải để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật!”
“Cô không chỉ đùa giỡn tình cảm của tôi mà còn đào tiền của tôi. Loại người như cô xứng đáng bị cả mạng xã hội tẩy chay!”
Tôi gật đầu, rút ra một tờ giấy gấp gọn từ trong túi.
“Được, vậy tôi sẽ cho mọi người thấy, hôm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Sắc mặt Tống Khiêm Hạo lập tức trắng bệch, anh ta gào lên thảm thiết: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
**CHƯƠNG 2**
5
Tôi từ từ mở tờ giấy ra. Đó là một bản thông báo bệnh tình nguy kịch của bệnh viện. Chữ viết trên đó rất rõ ràng: Tên bệnh nhân: Vương Tú Lệ. Tình trạng: Nhồi máu cơ tim cấp.
Tôi giơ bản thông báo trước ống kính.
“Nhìn rõ chưa?”
“Hai giờ rưỡi chiều hôm kia, mẹ anh đột ngột nhồi máu cơ tim, bệnh viện ra thông báo nguy kịch.”
“Anh đang đi công tác ở nơi khác, bố anh không liên lạc được với anh nên đã gọi cho tôi.”
Sắc mặt Tống Khiêm Hạo thay đổi hoàn toàn. “Không… không thể nào…”
Tôi tiếp tục: “Bố anh trong điện thoại khóc lóc cầu xin tôi, nói bệnh viện yêu cầu đặt cọc trước 50.000 tệ mới chịu phẫu thuật.”
“Tôi không nói hai lời, rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm ba tháng qua, chạy đến bệnh viện nộp phí.”
“Sau đó tôi gọi cho anh, lúc đó anh đang tiếp khách, say khướt.”
“Tôi bảo anh rằng mẹ anh đang nguy kịch, đang được cấp cứu trong bệnh viện.”
Tôi dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt tái mét của Tống Khiêm Hạo.

