Đi hẹn hò mà điện thoại hết pin, tôi định nhờ bạn trai quét giúp chiếc xe đạp công cộng giá 1,5 tệ.

Sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức, như thể không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta rút điện thoại ra, bật livestream chiếu thẳng vào mặt tôi:

“Mọi người ơi, xem này! Né gấp cô người yêu cũ này ra!”

“Giả vờ hết pin để đường đường chính chính tiêu tiền của đàn ông, đây không phải kẻ đào mỏ thì là cái gì?”

Phòng livestream ngay lập tức tràn vào hàng vạn người. Kênh chat ngập tràn những câu như: “Chủ phòng uy vũ quá”, “Con gái thời nay ai cũng vậy hết”.

Gương mặt bạn trai tôi hiện rõ vẻ hả hê vì cuối cùng cũng xả được cơn giận.

Tôi không khóc, trái lại còn nở một nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

“Đúng, tôi là kẻ đào mỏ, mà còn là dân chuyên nghiệp nữa. Hôm nay tôi không đào cho đến khi anh phá sản thì livestream này không được tắt!”

1

Điện thoại của Tống Khiêm Hạo gần như dí sát vào mặt tôi.

“Mời cư dân mạng phân xử giúp tôi!”

Giọng anh ta vang lên chói tai giữa đường phố đêm:

“Đây chính là người phụ nữ đó! Yêu nhau ba năm, lần nào cô ta cũng bắt tôi trả tiền!”

“Hôm nay đúng là sống không nổi rồi, đến 1,5 tệ cũng phải ngửa tay xin tôi!”

Tôi cúi xuống nhìn điện thoại của mình. Vừa xem phim xong thì máy tự động sập nguồn.

Tôi bình thản nhìn anh ta: “Tống Khiêm Hạo, điện thoại tôi hết pin thật mà.”

Anh ta cười lạnh, xoay camera về phía tôi:

“Cô tưởng tôi không biết chiêu trò của cô à? Mấy bài dạy con gái cách ‘câu’ đại gia trên mạng tôi xem hết rồi! Đầu tiên là giả vờ hết pin để xem đàn ông có chủ động trả tiền hay không, từ đó thử xem đối phương có thật lòng không chứ gì!”

Tôi ngước nhìn Tống Khiêm Hạo, cảm giác như lần đầu tiên quen biết người đàn ông này. Trong mắt anh ta toàn là vẻ đắc thắng, cứ như vừa tóm được thóp của tôi vậy.

“Anh nói cái gì?” Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Yêu nhau ba năm, không ngờ cuối cùng tôi lại bị dán nhãn là “kẻ đào mỏ”.

“1,5 tệ cũng muốn đàn ông chi, sống không nổi thì chết quách đi cho rồi! Tôi chịu đựng cô đủ rồi.”

Tiếng anh ta ngày càng lớn, những người qua đường bắt đầu dừng lại xem, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay phim.

Kênh chat bắt đầu nhảy số điên cuồng:

[Chủ phòng nói đúng! Con gái giờ tâm cơ thật, nhìn là biết chiêu thử bạn trai rồi!]

[Cảm giác chủ phòng bị dồn đến đường cùng rồi nên mới vì 1,5 tệ mà phát điên như vậy.]

Số người xem livestream đã vượt mốc mười nghìn và vẫn tiếp tục tăng. Mọi người bắt đầu suy đoán xem trước đây tôi đã làm điều gì quá đáng đến mức khiến một người đàn ông vì 1,5 tệ mà sụp đổ hoàn toàn.

Nhìn những lời chửi bới trên màn hình, tôi chợt bật cười.

“Đúng, tôi là kẻ đào mỏ, lại còn là loại chuyên nghiệp nữa.”

Tống Khiêm Hạo ngẩn người. Anh ta rõ ràng không ngờ tôi lại trả lời như vậy.

Tôi tiến lại gần ống kính, phòng livestream lập tức bùng nổ.

[Vcl, tôi đã bảo nhìn cô này không giống người tử tế mà!]

[Kẻ đào mỏ tự thú rồi! Mấy đứa vừa nãy bảo có lẽ là hiểu lầm mau ra đây xin lỗi ông!]

Nhìn khuôn mặt đỏ gay vì tức giận của Tống Khiêm Hạo, tôi bỗng thấy nực cười.

Quen nhau ba năm, anh ta chưa bao giờ mua cho tôi món quà nào quá 100 tệ. Hẹn hò luôn chia đôi (AA). Ngay cả ngày sinh nhật tôi, anh ta còn bảo muốn rèn luyện cho tôi tính cách độc lập.

Vậy mà giờ đây, vì 1,5 tệ, anh ta sẵn sàng đóng đinh tôi lên cột trụ nhục nhã.

Tôi lấy thỏi son từ trong túi ra, dặm lại môi trước ống kính.

“Được thôi, nếu anh đã nói tôi là kẻ đào mỏ, vậy hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thế nào là chuyên nghiệp.”

Giọng Tống Khiêm Hạo hơi run, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Được, cô diễn thử xem? Để xem cô ‘đào’ kiểu gì?”

Tôi mỉm cười nhìn vào camera: “Chào cả nhà, vì chủ phòng nói tôi là kẻ đào mỏ, nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.”

Câu này vừa thốt ra, số người xem đã vượt mốc 100.000.

[Kẻ đào mỏ mà còn chia sẻ kinh nghiệm? Muốn cho nhiều người học theo cái xấu à? Cút đi!]

[Nhìn cũng xinh đấy, bao nhiêu tiền thì một đêm nhỉ?]

Nhìn những lời nhục mạ trên màn hình, tôi khẽ cười khinh bỉ: “Để tôi kể chi tiết cho mọi người nghe xem những năm qua tôi đã ‘đào’ như thế nào nhé!”

2

Tôi giơ một ngón tay lên bắt đầu tính toán.

“Quen nhau ba năm, 1095 ngày. Ngày nào bữa tối cũng là tôi nấu. Tính theo giá đồ ăn ship, mỗi bữa 30 tệ, tổng cộng là 32.850 tệ.”

Sắc mặt Tống Khiêm Hạo thay đổi.

“Cô tính kiểu gì thế? Bạn gái nấu cơm cho bạn trai là chuyện đương nhiên mà! Tiền này cô cũng tính, không phải đào mỏ thì là gì?”

Nhưng trong livestream, bắt đầu có người bênh tôi.

[Ông này nói cái gì vậy? Con gái thì phải làm osin không lương cho ông à?]

[Còn dám bảo người ta đào mỏ, mặt dày thế?]

Thấy chiều hướng dư luận thay đổi, Tống Khiêm Hạo cuống quýt giải thích với ống kính: “Không phải! Cô ta tâm cơ lắm! Chuyện nhỏ thế này cũng tính toán chỉ để bôi nhọ tôi thôi!”

Tôi bình thản nhìn anh ta: “Đừng vội, tôi còn chưa tính xong mà.”

Nói rồi, tôi giơ ngón tay thứ hai lên: “Quần áo của anh cũng là tôi giặt. Tính theo giá tiệm giặt là, 15 tệ một lần. Một tuần hai lần, ba năm là 46.800 tệ.”

“Còn phòng của anh, tôi dọn dẹp. Giá thị trường, cô giúp việc một giờ 50 tệ. Mỗi tuần dọn một lần, ba năm là 78.000 tệ.”

Tôi dừng lại một chút, nhìn biểu cảm cứng đờ của Tống Khiêm Hạo.

“Cộng lại là 156.650 tệ, tôi làm tròn cho anh thành 150.000 tệ nhé.”

Phòng livestream đột nhiên im lặng. Vài giây sau, kênh chat nổ tung.

[Chủ phòng thế này mà vẫn không hài lòng? Tự nhiên thấy chủ phòng ngu vcl!]

[Đây mà là đào mỏ? Đây là nhà từ thiện thì có! Chị gái ơi nhìn em này, em không phân biệt giới tính đâu!]

Tay Tống Khiêm Hạo bắt đầu run: “Cô… cô nói lý cùn! Tôi cũng tiêu tiền cho cô mà!”

“Lý cùn?” Tôi cười tươi hơn. “Được, vậy để tôi tính xem anh đã tiêu bao nhiêu cho tôi.”

“Ba năm bên nhau, quà sinh nhật 3 lần, mỗi lần không quá 50 tệ, tổng cộng 150 tệ.”

“Quà Valentine 3 lần, bó hoa đắt nhất là 80 tệ.”

“Ngày kỷ niệm? Ồ, anh bảo ngày đó không quan trọng nên không tặng quà. Nhưng sau đó lại gửi link đôi giày sneaker anh muốn, tôi đã chi 1.200 tệ để mua.”

“Cộng hết lại, tôi đã ‘đào’ của anh được tổng cộng 325 tệ.”

Nói xong, tôi quay sang nhìn ống kính: “Cả nhà thấy tôi đào có chuyên nghiệp không?”

Livestream hoàn toàn bùng nổ.

[Thằng cha này kẹt xỉ thế, vậy mà còn dám bảo người khác đào mỏ?]

[Loại đàn ông keo kiệt thế này nên tuyệt chủng đi cho sạch đất!]

Mặt Tống Khiêm Hạo lúc xanh lúc trắng, bàn tay cầm điện thoại run bần bật.

“Cô đừng có đánh lạc hướng! Chuyện hôm nay là cô đang thử tôi!”

Tôi rút ví từ trong túi ra. Bên trong đặt ngay ngắn năm tờ 100 tệ.

“Điện thoại tôi hết pin thật, nhưng trong ví tôi có tiền. Tôi chỉ muốn anh quét mã giúp vì tay tôi đang xách đồ.”

Nói xong, tôi nghiêng người, lộ ra hai chiếc vali lớn phía sau.

“Ngoài ra, hôm nay tôi đến để chia tay với anh.”

“Tô Bạch, cô điên rồi sao?” Giọng Tống Khiêm Hạo lạc đi.

Tôi kéo vali tiến gần lại ống kính, phòng livestream đột nhiên im lặng.

“Ba năm trước, bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông để lại một khoản nợ lớn, anh nói sẽ cùng tôi gánh vác.”