Nhưng với một kẻ nói dối thành bản năng, việc “chém gió” dường như đã là phản xạ cơ thể.
Hắn rất nhanh chống chế:
“Là tiền thưởng dự án công ty mới chuyển hôm nay! Anh định đợi cầu hôn xong sẽ nói với em.
Không ngờ em lại cứ cố chấp chuyện nhỏ như vậy.”
“Giờ nhìn thấy tiền thưởng, em lại muốn vin vào đó kiếm chuyện sao? Tô Thanh, em đúng là quá đáng!”
Tôi lạnh lùng cười:
“Vậy thì cho em xem app kê khai thuế cá nhân của anh đi. Lương của anh thật sự chỉ có 6 triệu không?”
Chu Nghiêm hơi giật mình.
Tôi tưởng hắn sẽ tiếp tục chối quanh, nhưng không ngờ lần này hắn lại thừa nhận.
“Em phát hiện từ khi nào?
Ừ… lương anh cao hơn 6 triệu thật, cái này anh có nói dối.”
“Nhưng cũng chỉ là vì nghĩ đến tương lai của tụi mình. Phân tán tài chính là để giảm rủi ro.”
“Tiền anh tiết kiệm cũng là để sau này lo cho em, hà tất phải tính toán chuyện nhỏ này?”
Đã có được sự ủng hộ từ dư luận, tôi không cần dây dưa thêm.
“Mình chia tay đi. Bây giờ — mời anh cút khỏi nhà tôi.”
“Cái gì?!”
Chu Nghiêm sững sờ nhìn tôi:
“Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà em đòi chia tay à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng:
“Lừa dối suốt 3 năm là chuyện nhỏ?
Dùng lời ngọt ngào che đậy mưu tính, trục lợi từ tình cảm của em mà vẫn thấy không sao?”
“Đúng là em mù mắt mới yêu nhầm loại rác rưởi như anh.”
Mặt Chu Nghiêm đỏ bừng vì tức:
“Ừ thì anh giấu em là sai, nhưng là vì tương lai của tụi mình mà!”
“Chẳng lẽ tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của anh bao lâu nay vẫn chưa đủ?”
“Em nên nghĩ cho kỹ!
Người như anh — trẻ tuổi mà đã làm đến quản lý phòng ban, không nhiều đâu.
Còn em thì sao? 28 tuổi rồi đấy, sắp 30 đến nơi. Để tìm được người như anh bây giờ là bất khả thi đấy.”
Tôi ném đống đồ của hắn ra ngoài cửa, gọn gàng, dứt khoát:
“Chia tay!”
08
Chu Nghiêm nhìn tôi trân trân một lúc, rồi rất nhanh sau đó kéo vali quay lại.
“Tô Thanh, đúng là em không biết điều thật đấy!
Căn nhà này là tụi mình mua chung, tên trên sổ hồng cũng là hai đứa. Em lấy tư cách gì đuổi anh ra khỏi đây?”
Hắn nói không sai.
Mỗi lần chuyển tiền cho tôi, hắn đều ghi rõ: quỹ mua nhà.
Lúc đó tôi không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ hắn muốn nhắc nhở cùng nhau cố gắng —
Ai mà ngờ, ngay từ đầu, tất cả đã là một màn tính toán tinh vi.
Thấy tôi im lặng, Chu Nghiêm càng thêm đắc ý:
“Chia tay thì chia tay, nhưng em phải chia cho anh nửa căn nhà.
Giờ giá nhà tầm 1 tỷ 8, chia đôi là 900 triệu — em chuyển 450 triệu cho anh, anh lập tức dọn đi.”
Tôi bật cười vì tức:
“Anh chuyển khoản cho tôi 5 triệu mỗi tháng — trong số đó còn bao gồm cả tiền nhà, điện nước, sinh hoạt.
Anh tự thấy từng đó tiền đủ sống không?”
“Nếu không nhờ lương tôi 18 triệu mỗi tháng bỏ chung vào tài khoản, làm sao tụi mình trả nổi tiền cọc?
Với mức đóng góp của anh, đến sống còn vừa đủ, vậy mà giờ còn đòi chia nửa căn nhà? Đúng là mơ!”
“Cẩn thận kẻ tính toán quá kỹ, cuối cùng tự chôn mình luôn đấy.”
Chu Nghiêm vẫn tỉnh bơ, không hề xấu hổ:
“Yêu nhau thì ai mà tính toán từng đồng.
Nhưng tiền anh chuyển khoản ghi rõ ràng là dùng để mua nhà.
Nhà lên giá thì cả hai cùng hưởng.
Anh là đồng sở hữu, được chia một nửa là lẽ đương nhiên — em có kiện cũng không thắng nổi đâu.”
“Muốn giải quyết nhanh? Cho anh 450 triệu, nhà thuộc về em.
Không thì bán nhà chia đôi.”
Thấy tôi khựng lại một chút, Chu Nghiêm cười càng thêm nham hiểm:
“Nếu em định độc chiếm căn nhà này thì anh sẽ kiện đòi lại toàn bộ tiền anh chuyển trong ba năm qua.
Thêm nữa, anh sẽ đăng bài bóc phốt em lên mạng.”
“Anh nói thật nhé — anh có hơn 200 nghìn fan trên một diễn đàn.
Đám đó ghét bọn con gái ‘đào mỏ’ lắm, chỉ cần anh lên tiếng, danh tiếng của em tiêu đời.”
“Không chỉ mất việc đâu, sau này muốn kiếm người yêu cũng khó.
Dù anh có trắng trợn lợi dụng em mấy năm đi nữa thì sao?
Ba mẹ em là giáo viên đúng không? Họ quý trọng danh dự lắm mà.”
“Nếu ba mẹ em biết mình đã nuôi dạy ra một đứa con gái đào mỏ như vậy, họ sẽ nghĩ sao?”
“Tốt nhất là em nên sớm chuyển tiền. Kéo dài ra làm ầm lên, người thiệt thòi là em thôi.”
Tôi chết lặng.
Dù đã biết bộ mặt thật của Chu Nghiêm, nhưng khoảnh khắc này, hắn vẫn phá vỡ giới hạn cuối cùng của tôi.
Một con người… ít nhất cũng phải có chút liêm sỉ chứ?
Tôi nhìn hắn, bất chợt bật cười:
“Nếu có ai đó nhìn thấy bộ mặt thật của anh lúc này, cái vẻ ngoài nhã nhặn, lịch thiệp mà anh dựng lên… chắc sụp đổ sạch rồi nhỉ?”
Chu Nghiêm đột ngột khựng lại, vội vàng chộp lấy điện thoại kiểm tra.
Thấy livestream đã tắt hẳn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tô Thanh, đừng giãy giụa nữa.
Ba ngày, trong ba ngày em chuyển tiền cho anh.
Nếu không, anh sẽ kiện em, và làm em thân bại danh liệt.”
Hắn cười lạnh:
“Số tiền đó chẳng đáng là bao với em, nhưng để mất cả danh dự, công việc, tương lai vì nó thì quá ngu ngốc.”
Nói rồi, hắn tự nhiên đi thẳng vào phòng ngủ, không thèm đoái hoài tới tôi đang tức run người ngoài phòng khách.
Tôi lập tức rút điện thoại ra.
Với thời gian lâu như thế, “nhân vật chính” chắc cũng đã lên tiếng rồi.
Quả nhiên — phòng livestream đã sôi sục tới mức hiện cả bóng mờ do spam quá nhanh.
“Tôi mở mang tầm mắt thật sự. Hóa ra trong lúc yêu, ăn uống sinh hoạt đều do bạn gái chi.”
“Tiền lương thì chỉ ‘chuyển khoản cho có’, đến lúc chia tay còn đòi gộp lãi lấy lại. Mấy người đi trộm còn phải cúi đầu bái phục!”
“Tên này mà có tới 200 nghìn fan á? Chẳng lẽ dạy người ta cách ‘sống ký sinh’?”
“Buồn cười nhất là hắn còn chửi cả fan của mình là ‘lũ ngu’, hài không chịu nổi!”
“Đáng sợ nhất là kiểu đàn ông như này không ít đâu. Lúc yêu thì tính toán từng ly từng tí, ngoài mặt thì lại giả vờ si tình.”
“Không soi kỹ thì chẳng ai phát hiện ra đâu — nguy hiểm thật sự.”
Và rồi một bình luận nổi bật hiện lên:
“Cảm ơn thuật toán đã đẩy bài đúng lúc.
Tôi chính là chủ nhân thật của chiếc nhẫn đó.”
“Tôi cãi nhau với bạn gái, định lén để nhẫn vào bó hoa để làm hòa.
Không ngờ hoa bị vứt đi, bị tên khốn này nhặt được rồi còn dám nhận là do mình mua.”
Ngay dưới bình luận đó, anh ta còn đính kèm ảnh hóa đơn và biên lai thanh toán.
“Chủ thớt xem giúp với, tôi là người mất nhẫn, giờ không biết mặt mũi nào nhìn bạn gái nữa.
Tìm lại rồi, giờ xem hắn còn chối kiểu gì!”
“Đẩy bài lên top để chủ thớt thấy — không thể để tên khốn này cứ thế mà lừa qua được!”
Tôi ngay lập tức liên hệ với người mất nhẫn, chỉ nhắn vỏn vẹn hai chữ:
“Báo công an.”