Bỗng dưng, nụ cười ấy đóng băng giữa không trung.

Chu Nghiêm lập tức luống cuống:

“Bảo bối… sao thế? Em sao vậy?”

Tôi tức giận xoay mặt trong của nhẫn ra trước mắt anh, giọng run lên vì kìm nén:

“‘ZL’ là ai?

Chiếc nhẫn này… hoàn toàn không phải là tặng cho em, đúng không?”

06

Chu Nghiêm hoảng hốt giật lấy chiếc nhẫn, vừa nhìn thấy dòng chữ khắc bên trong, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Nhưng hắn phản ứng rất nhanh — nhận ra tình hình không thể kiểm soát, liền vội vã tắt livestream ngay lập tức.

Tôi giận dữ chất vấn:

“Chiếc nhẫn này là anh định tặng người khác, đúng không? Chỉ là vô tình bị em phát hiện ra thôi.”

“Tốt lắm Chu Nghiêm, ngày thường đóng vai người đàn ông si tình, hóa ra sau lưng lại lăng nhăng bắt cá hai tay.”

“Hôm nay anh phải nói rõ cho em biết. Chiếc nhẫn này — rốt cuộc anh định tặng ai?”

Chu Nghiêm sắp khóc đến nơi:

“Bảo bối, em phải tin anh! Ngoài em ra làm gì có người nào khác nữa!”

“Tiền lương mỗi tháng anh đều đưa hết cho em rồi, nếu anh có lòng phản bội thì lấy đâu ra tiền mà nuôi ‘một chân khác’ chứ?”

Tôi như bừng tỉnh:

“Ừ ha… mỗi tháng anh chỉ giữ lại 1 triệu để sống, lấy gì mà tiêu xài lén lút được.”

Chu Nghiêm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:

“Đấy, đúng rồi. Anh sao có thể…”

Tôi lập tức cắt lời:

“Vậy… tiền đâu ra mà anh mua chiếc nhẫn này?”

Gương mặt vừa giãn ra được một chút của Chu Nghiêm lại lập tức căng cứng trở lại.

“Anh… anh dành dụm lâu lắm rồi, tích cóp từng chút một… chính là để tặng em hôm nay…”

Tôi cười nhạt:

“Nếu anh nói mình bị oan, thì đưa hóa đơn ra đi. Ngày mai em sẽ đến cửa hàng kiểm tra lại với họ.”

Chu Nghiêm quýnh đến mức mặt mày tái mét.

Chiếc nhẫn này từ đâu rơi xuống thì còn chẳng rõ, hóa đơn lấy đâu ra?

Tôi hít sâu một hơi, đã đến lúc kết thúc tất cả.

“Vậy… rốt cuộc anh có lừa em không?

Ba năm yêu nhau, em chỉ cần một câu trả lời thật lòng.”

Mồ hôi đã túa ra đầy trán Chu Nghiêm, nhưng hắn vẫn không chịu nói thật.

“Thanh Thanh, em phải tin anh! Chắc chắn là bên cửa hàng họ nhầm.

Anh lúc đó vội quá nên không để ý… để anh đi đổi cho em cái khác được không?”

Tôi nhìn hắn…

Bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi đến lạ.

Khi lời dối trá đã ngấm vào máu, thì loại người như Chu Nghiêm… làm gì còn khái niệm thành thật?

“Chiếc nhẫn này là của hãng nào? Giá bao nhiêu? Lịch sử thanh toán, anh có thể cho em xem không?”

Đối mặt với loạt câu hỏi dồn dập của tôi, Chu Nghiêm – vốn đã rối loạn – cuối cùng giận dữ gào lên:

“Em coi anh là tội phạm chắc?

Chỉ vì anh không kịp phát hiện cửa hàng làm nhầm mà em tra hỏi như thẩm vấn phạm nhân?”

“Chúng ta bên nhau ba năm rồi, em đến chút niềm tin với anh cũng không có sao?”

“Anh đưa hết lương cho em, tự mình sống kham khổ… tất cả chẳng phải là vì tương lai của chúng ta à?”

“Vậy mà giờ, anh cực khổ tích góp tiền để mua nhẫn cầu hôn, em lại chĩa mũi dùi vào một lỗi nhỏ xíu như vậy.”

“Em đối xử với tấm lòng chân thành của anh thế này là đúng à?”

Đúng là… người ta nói không sai — khi không còn lời nào để nói, người ta sẽ chỉ biết cười.

Một kẻ nói dối từ đầu tới cuối lại quay sang trách tôi phụ lòng chân thành của hắn?

“Tối nay anh còn nhịn đói tăng ca để tiết kiệm tiền mua nhẫn cầu hôn cho em, không ngờ lại nhận lại kết cục này…”

“Đã vậy thì anh ra ngoài ở tạm vài hôm, em tự ngẫm lại đi.”

Nói xong, Chu Nghiêm nhét chiếc nhẫn vào túi áo, vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ đi.

Tôi không vạch trần mưu tính rẻ tiền của hắn.

Hắn muốn giả vờ giận dỗi bỏ đi, để “tiện tay” mang theo chiếc nhẫn.

Sau khi tôi nguôi giận, quay lại làm hòa, thì cái nhẫn kia sẽ tự động “mất tích” như chưa từng tồn tại.

Nhưng hắn không hề biết — đúng lúc hắn tắt livestream…

Tôi đã mở livestream của chính mình.

Đã có từng ấy người theo dõi câu chuyện này,tôi làm sao có thể để họ xem kịch mà không thấy kết cục?

07

Tôi lấy điện thoại ra, thấy phòng livestream của mình đã bị mọi người rủ rê bạn bè kéo đến kín chỗ — thậm chí còn đông hơn cả lúc nãy.

“Góc nhìn từ phía bạn gái à? Không ngờ cô ấy sớm đã phát hiện ra. Còn tiếp nối đúng đoạn livestream trước luôn, quá đỉnh!”

“Chà chà, rõ ràng chiếc nhẫn này không phải do tên tra nam kia mua, vậy mà hắn còn định chiếm luôn, không sợ chủ nhân thật đến đòi lại à?”

“Mấy ông không biết chứ, thời buổi này lắm ‘trai ngoan’ tự hủy, vứt nhẫn đi cũng chẳng có gì lạ.”

“Đúng là cao thủ trục lợi, gan lớn tới đâu thì lời tới đó.”

“Không hổ danh là ‘đại thần’. Gặp chuyện mập mờ là phải xử lý lạnh, để sau nghĩ cách xoay xở, tuyệt đối không nói thật khi đang căng thẳng.”

“Chỉ tiếc là hắn không biết bạn gái đã mở livestream lại rồi.”

“Tôi bắt đầu nghi ngờ cặp này diễn kịch câu view. Làm gì có ai tặng bạn gái bó hoa nhặt từ thùng rác?”

“Đã thế còn lòi ra chiếc nhẫn khắc tên người khác trong hoa. Hắn không sợ bạn gái phát hiện chia tay à?”

“Thôi nào, mượn hoa dâng Phật chứ có phản bội đâu.”

“Yêu nhau mấy năm, còn mua nhà chung, chuyện nhỏ thế này đâu cần làm lớn?”

À, thì ra… Chu Nghiêm mới trơ tráo đến vậy là vì trong mắt những người này, chỉ cần không ngoại tình, thì dù dối trá thế nào cũng đáng được tha thứ.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đăng nhập vào tài khoản Alipay của Chu Nghiêm.

Đúng vậy — trước đây hắn từng cố tình cho tôi biết mật khẩu, còn giả vờ bảo tôi bật chế độ “người thân thân thiết” để tiện tiêu tiền của hắn.

Nhưng nghĩ lại, hắn đã đưa hết lương cho tôi rồi, tôi đâu có nhẫn tâm đụng đến chút tiền sinh hoạt ít ỏi còn lại.

Thế là chuyện đó cũng rơi vào quên lãng.

Tôi mở Alipay — trong đó nằm im lìm 200 triệu đồng.

Lúc này, Chu Nghiêm đã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị đi thì tôi lập tức chặn lại:

“Anh không nghĩ nên nói cho em biết 200 triệu này là từ đâu mà ra sao?”

Sắc mặt Chu Nghiêm lập tức thay đổi khi thấy tôi đưa màn hình điện thoại lên.