04
Tôi kéo mạnh rèm trong phòng họp số ba, ánh nắng bị cắt vụn rải khắp mặt bàn.
Luật sư Trương từ phòng pháp lý đẩy bản hợp đồng lao động có điều khoản cạnh tranh của Tống Thâm sang.
Tờ giấy vẫn còn dính vệt cà phê ở viền—là ly cà phê anh ta làm đổ trong phòng trà tuần trước khi đang nói về “ý tưởng proposal” với Tô Mộ Yên.
Lúc đó tôi đứng ngoài cửa nhìn nửa phút, anh ta cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Điều khoản vi phạm 3.2,” luật sư Trương khoanh đỏ, “nếu làm lộ thông tin khách hàng cốt lõi, phải đền 30% tổng giá trị dự án. Dự án này giá trị bao nhiêu?”
“Mười hai triệu tệ,” tôi gõ ngón tay lên bàn, “Ba khách hàng trong tay anh ta chiếm 70% giá trị.”
Lão Lý đột ngột ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ, mắt kính tụt xuống mũi:
“Tuần trước hắn còn đến nhân sự khóc lóc, bảo cô bắt hắn làm như trâu bò. Hóa ra là trâu ăn luôn cỏ của chủ.”
Ông ta vỗ xấp hóa đơn lên bàn: “Ba tháng nay hắn khai toàn vé tàu cao tốc đến quê của Tô Mộ Yên, ghi chú là ‘gặp khách hàng’.”
Tiểu Lâm xông vào với máy tính bảng trên tay, giọng run rẩy: “Chị Nguyễn, em nhờ người tra giúp hồ sơ khám bệnh của Tô Mộ Yên… Cô ta tháng trước không hề khám thai. Là viêm vùng chậu cấp, nằm viện 5 ngày.”
Tôi siết tờ ảnh chụp hồ sơ đó, giấy nhăn nhúm trong tay.
Bàn tay Tống Thâm đặt lên bụng cô ta lúc chiều, giờ như bàn ủi nóng rát dán vào mi mắt tôi.
“Còn cái này.” Tiểu Lâm vuốt màn hình, hiện lên giấy xác nhận học lực:
“Bằng tốt nghiệp đại học của Tô Mộ Yên là giả. Cô ta nghỉ học từ năm hai.”
Luật sư Trương bật cười: “Vở kịch này còn hay hơn tiệc tất niên của công ty đấy.”
“Hay?”
Tôi bật bản ghi âm trong điện thoại lên.
Giọng gào của Tống Thâm vọng ra:
“Chỉ ở bên Mộ Yên tôi mới thấy mình là con người!”
Tiếp theo là giọng ngọt lịm của Tô Mộ Yên, như kim tẩm độc:
“Anh Thâm, chờ lấy được tiền thưởng dự án, chúng mình đi Tam Á chơi. Để cái bà già Nguyễn Thì Nhiễm khóc đến chẳng biết trốn ở đâu…”
Đó là bản ghi âm từ chiếc bút ghi âm tôi đặt sẵn trong ngăn kéo Tống Thâm.
Tôi nên nhận ra từ lúc phát hiện chiếc vòng tay— Có những sự phản bội… chưa bao giờ là vô tình.
“Báo IT,” tôi đứng dậy, ghế nghiến sàn rít lên, “Cắt livestream của phòng họp Marketing, chuyển thẳng sang kênh công cộng toàn công ty.”
Lão Lý trố mắt: “Giờ luôn à?”
“Giờ.” Tôi xách theo cặp tài liệu, “Để mọi người thấy rõ ‘tình yêu đích thực’ mà họ tung hô… rốt cuộc là thứ gì.”
05
Khi cửa phòng họp phòng Marketing bị đẩy ra, Tống Thâm đang kể “chuyện tình cảm động” giữa anh ta và Tô Mộ Yên.
Đèn chiếu rọi lên mặt anh ta, khoé mắt ửng đỏ, anh ta kể về sự giằng xé giữa thành tích và trái tim, về “người sếp nghiêm khắc” đã dập tắt mọi cảm hứng sáng tạo.
Tô Mộ Yên ngồi bên cạnh, mặc chiếc váy trắng sữa mới tinh Tống Thâm mua, lâu lâu lại lau nước mắt, để lộ chiếc vòng tay đôi.
“…Tôi biết sẽ có người không hiểu,” giọng Tống Thâm vang lên qua micro, “nhưng tôi tin thời gian sẽ chứng minh: tình yêu xứng đáng được tôn trọng.”
Tiếng vỗ tay nổ lên—thì tôi bước đến, đổ toàn bộ hồ sơ trong túi tài liệu ra bàn.
Đơn giao hàng rơi xuống vạt váy trắng của Tô Mộ Yên, dòng chữ “Mẹ Tô Mộ Yên nhận” ở ô địa chỉ hiện rõ mồn một.
Bản sao bằng tốt nghiệp giả với dấu mộc lòe loẹt, còn vệt chỉnh sửa Photoshop.