Dừng một chút, anh ta bất ngờ vòng tay ôm lấy Tô Mộ Yên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô ta, nụ cười sáng chói:

“Quên nói với cô, Mộ Yên có thai rồi. Tôi không thể để con mình sinh ra mà không có bố.”

Tôi nhìn chằm chằm bàn tay anh ta.

Chợt nhớ tuần trước Tô Mộ Yên xin nghỉ, nói là bị viêm dạ dày.

Thì ra không phải đau dạ dày, là đi khám thai.

Nhìn tờ đơn chuyển bộ phận đã có chữ ký của anh ta trên bàn, tôi bỗng thấy, ba năm làm việc cật lực… như thể làm thay cho người khác vậy.

03

Ba giờ chiều, phòng họp bên phòng Marketing vang lên tiếng phát loa.

Tống Thâm đang mở “cuộc họp giải trình”.

Tôi bật livestream trên máy tính.

Anh ta ngồi chính giữa, mắt thâm quầng, sơ mi mở hai nút, cả người trông mệt mỏi rã rời.

Tô Mộ Yên ngồi bên cạnh, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc búi qua loa, thỉnh thoảng giơ tay lau nước mắt, trông như người bị cuộc đời vùi dập.

“Trước tiên, tôi xin lỗi mọi người,” giọng Tống Thâm khàn đặc, “vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tiến độ dự án, gây phiền phức cho công ty.”

Rồi anh ta bắt đầu kể “hành trình tâm lý” của mình:

Vào công ty đầy nhiệt huyết ra sao, sau đó bị áp lực thành tích đè nén thế nào, nhiều đêm tăng ca cảm thấy mông lung vô định…

“Cho đến khi gặp Mộ Yên,” anh ta nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt dịu dàng như nước, “cô ấy như ánh sáng, khiến tôi nhận ra công việc không chỉ là KPI, mà còn có tình người.”

Cả buổi không hề nhắc đến khoảng thời gian tôi dẫn dắt anh ta.

Chỉ gọi tôi là “sếp cũ nghiêm khắc”, chỉnh sửa bản đề án của anh ta đến “mất hết linh hồn”, thậm chí còn “can thiệp vào đời tư của anh ta”.

“Không thể phủ nhận, quản lý Nguyễn rất giỏi chuyên môn,” anh ta bẻ lái, giọng đầy oan ức,
“nhưng cô ấy trộn lẫn công việc với tình cảm, khiến tôi phải lựa chọn giữa dự án và tình yêu…”

Tô Mộ Yên đột nhiên bật khóc: “Tất cả là tại em! Nếu không có em, anh Thâm đã không khổ sở như vậy… Quản lý Nguyễn, xin lỗi chị…”

Trong phòng họp bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, có người vỗ vai an ủi Tống Thâm.

Luồng bình luận trực tiếp trên nội mạng công ty thì… bùng nổ.

“Trời đất ơi, tổ trưởng Tống thảm quá, bị PUA suốt 3 năm trời á?”*
(*PUA: chỉ hành vi thao túng tâm lý trong các mối quan hệ)

“Nguyễn Thì Nhiễm đúng là quá kiểm soát, chẳng trách giữ không nổi người.”

“Ủng hộ tổ trưởng Tống! Theo đuổi tình yêu đích thực không có gì sai!”

“Tô Mộ Yên nhìn vô tội quá, bị bắt nạt đến tội nghiệp như thế…”

Cuối cùng, Tống Thâm giơ tay như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại: “Tôi đã nộp đơn chuyển bộ phận, từ giờ sẽ bắt đầu lại ở phòng Marketing. Có thể sẽ rất khó khăn, nhưng tôi có Mộ Yên, có con của chúng tôi—thế là đủ.”

Nói xong, anh ta đỡ Tô Mộ Yên đứng dậy, rời khỏi phòng họp giữa tiếng vỗ tay vang dội.

Tin này truyền về nhóm chúng tôi, vài nhân viên kỳ cựu thở dài não nề.

Một tân binh rụt rè hỏi: “Chị Nguyễn… bọn em… cũng nên xin chuyển bộ phận ạ?”

Tôi không nói gì, mở khung chat với bộ phận pháp lý, gõ một dòng:

“Tổng hợp bằng chứng Tống Thâm dùng kinh phí dự án mua quà cho Tô Mộ Yên thành văn bản.”

Tiểu Lâm ở bên cạnh lưỡng lự: “Chị Nguyễn… chị thực sự muốn làm tới mức này ạ?”

Tôi nhìn ra cửa sổ, Tống Thâm đang lái xe đưa Tô Mộ Yên đi.

Cô gái hạ kính xe, ngoái nhìn toà nhà văn phòng, khoé miệng khẽ nhếch lên cười.

“Em biết không,” tôi quay sang nói với Tiểu Lâm, “Tuần trước tài chính đối chiếu số liệu, phát hiện Tống Thâm gửi mẫu sản phẩm dành cho khách hàng… về nhà mẹ của Tô Mộ Yên.”

Tiểu Lâm sững người.

“Báo cho nhân sự, pháp lý, và toàn bộ các thành viên chủ chốt. Năm phút nữa họp tại phòng họp số ba.”

“Tôi muốn để anh ta… không còn chỗ đứng trong công ty này nữa.”