Còn tôi thì tranh thủ tấn công dồn dập, liên tục nhắn tin làm phiền, hỏi anh ta có còn yêu tôi không, sao không trả lời tin nhắn.

Lý Kiệt chẳng biết phải làm sao, lại không thể sụp đổ hình tượng, chỉ có thể miễn cưỡng tán gẫu với tôi.

Anh ta tưởng chỉ cần dỗ vài câu, tôi nói chuyện một lúc rồi sẽ đi ngủ.

Nhưng anh ta đâu biết, tôi đang nằm viện, rảnh rỗi đến mức nhàm chán, thời gian thì nhiều vô kể.

Thế là, tôi cứ quấn lấy anh ta nhắn tin suốt đêm, ba giây không trả lời là tôi lập tức gọi điện thoại.

Lý Kiệt bị tôi hành cho đến mức tinh thần gần như rối loạn.

Đáng thương hơn, hôm sau anh ta còn phải đi làm bình thường.

Còn tôi thì tranh thủ khoảng thời gian đó ngủ một giấc ngon lành, chuẩn bị dưỡng sức cho trận chiến tiếp theo.

Tới chiều, cuối cùng tên quân sư cũng thức dậy và để lại bình luận, giọng điệu đầy thất vọng:

【Anh em à, ông làm ăn chán quá! Không biết tự suy luận mở rộng ra à?】

【Ai cũng có điểm yếu, chắc chắn cũng có thứ không thể làm được, chẳng biết kiếm cớ gây chuyện sao?】

【Ông cứ bắt cô ta xóa sạch hết danh bạ đàn ông trong danh sách đi, cấm không được tiếp xúc với bất kỳ thằng nào, xem cô ta có sợ không!】

【Phụ nữ ấy hả, tôi rành lắm rồi. Toàn thứ lẳng lơ, chắc chắn không làm nổi đâu!】

4

Thấy cái chiêu rác rưởi mà hắn bày ra, tôi siết chặt nắm tay, giận đến mức chỉ muốn chui vào màn hình đấm cho hắn một trận.

Phụ nữ đều lẳng lơ?

Nói như thể hắn hiểu phụ nữ lắm vậy.

Thử hỏi, chẳng phải chính đàn ông là người dễ thay lòng, rồi còn bày đủ lý do để ép phụ nữ chia tay sao?

Nhưng không sao, tôi vẫn còn đầy sức lực và chiêu trò để chơi tiếp.

Khi Lý Kiệt đưa ra yêu cầu bắt tôi xóa hết tất cả bạn nam trong danh bạ WeChat, tôi lập tức tỏ ra khó xử.

“Bé yêu à, trong lòng em chỉ có mình anh thôi, anh phải tin em chứ.”

“Nhưng mà… trong danh bạ có vài người quan trọng, không tiện lắm đâu…”

Lý Kiệt tưởng tóm được điểm yếu của tôi, lập tức thừa thắng xông lên:

“Ý em là gì? Chẳng lẽ anh không phải người quan trọng nhất với em sao?”

“Giờ không chịu xóa, định để dành sau này ngoại tình à?”

“Anh mặc kệ, em không xóa thì tức là có vấn đề! Em mà tiếp xúc với đàn ông là anh ghen đó!”

Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục dẫn dắt vào bẫy.

“Không phải đâu, anh hiểu lầm em rồi. Nhưng nhiều khi vẫn phải giao tiếp mà…”

“Làm sao có thể hoàn toàn không tiếp xúc với người khác giới được? Anh làm được không?”

Lý Kiệt vì muốn tỏ ra cao thượng, không hề do dự mà đáp: “Anh làm được!”

Tôi khẽ cong môi, không giả vờ nữa, lập tức lấy điện thoại ra.

Ngay trước mặt anh ta, tôi xóa sạch toàn bộ danh bạ nam giới.

“Anh yêu à, anh nói đúng. Nếu anh làm được thì em cũng không thể lùi bước.”

“Nhìn này, em đã xóa hết rồi. Giờ tới lượt anh nha~”

Nói xong, tôi đưa mắt nhìn về phía điện thoại của Lý Kiệt.

Lý Kiệt rõ ràng lộ vẻ hoảng loạn, không ngờ tôi lại thật sự dám làm như vậy.

Thực ra, từ thời đại học khi mới quen anh ta, bạn bè của tôi đã chẳng còn lại mấy ai.

Lý Kiệt luôn khó chịu với bất kỳ người nào thân với tôi.

Thậm chí chỉ cần tôi nói chuyện với anh giao hàng vài câu, cũng bị anh ta nói là lẳng lơ, không đứng đắn.

Vì không muốn làm anh ta nổi giận, tôi đã luôn giữ khoảng cách với người khác giới.

Cho đến giờ, tôi đâu còn ai để tiếc nuối nữa.

Nhưng Lý Kiệt thì khác, danh bạ của anh ta vẫn còn nguyên cô đồng nghiệp tiểu thư nhà giàu mà anh ta đang muốn theo đuổi kia kìa.

Làm sao anh ta nỡ thật lòng mà xóa chứ?

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Lý Kiệt bắt đầu tự bịa lý do để chống chế:

“Em đừng vô lý nữa được không? Xóa vài người bạn thì anh cũng làm được thôi.”

“Nhưng công việc của hai ta khác nhau mà.”

“Anh là công chức, có những đồng nghiệp phải làm việc cả đời. Em bắt anh xóa bạn là muốn phá hoại sự nghiệp của anh à?”

“Anh đâu giống em, học hành chẳng đến đâu, lại không tìm được công việc đàng hoàng.”

Tới nước này mà anh ta còn muốn thao túng tâm lý tôi nữa, thật đúng là nực cười.

Trước kia thành tích học tập của tôi đâu thua kém gì anh ta.

Nếu không phải vì những lời ngon ngọt dụ dỗ của anh ta, tôi có bỏ học giữa chừng không?

Nhưng tôi không vạch mặt ngay lúc đó, chỉ giả vờ thấu hiểu.

“Thôi được rồi bé yêu, em hiểu khó xử của anh mà.”

“Nhưng anh cũng phải hứa là không được tiếp xúc với đồng nghiệp nữ nha. Em làm được thì anh cũng làm được đúng không?”

Nghe tôi nói không bắt xóa bạn nữa, Lý Kiệt liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiện miệng đáp bừa là mình làm được.

Chắc trong đầu đang nghĩ: “Dù có làm gì sau lưng thì cô ta cũng đâu biết được.”

Thế nên, tôi quyết định cho anh ta một “bất ngờ nho nhỏ.”