Mẹ vì đau buồn quá độ cũng không bao lâu sau đó mà đi theo.
Anh ấy vốn đã rất đau khổ, không ngờ bản thân cũng đột ngột mắc bệnh.
Từng chuyện từng chuyện còn kịch tính hơn cả phim.
Chỉ là tôi không ngờ rằng…
Ngày hôm sau tôi dẫn theo bố mẹ, chị tôi, cứ thế đứng sững sờ trước cửa phòng bệnh của Thẩm Dịch Thù.
“Các người là?”
Tôi cười gượng, đọc ra nickname trên mạng.
“Dưa chuột to mùa thu là tôi.”
Anh ấy sững người hai giây.
“Giang Giáng!”
Tôi gật đầu.
Anh ấy có chút không ngờ bố mẹ tôi cũng đến, còn có một người chị đầu tóc nhuộm đủ màu lộn xộn cũng đi theo.
Bố mẹ tôi làm cho anh ấy rất nhiều món ngon.
Còn hỏi mấy người bạn bác sĩ về phương án điều trị căn bệnh của anh ấy.
Bác sĩ nói rằng bệnh này đúng là rất nguy hiểm, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng chữa trị.
Chỉ là cần sự kiên nhẫn, cũng cần ý chí kiên định của bệnh nhân.
“Cháu à, chúng tôi là bố mẹ của Giang Giáng, biết tin về cháu, chuyện của cháu làm chúng tôi nửa đêm không ngủ được, nghĩ thế nào cũng phải đến thăm cháu.”
Tôi nhìn ra được trên mặt Thẩm Dịch Thù có chút ngượng ngùng.
Dù sao một đám người xa lạ đột nhiên xuất hiện quả thật có chút khó thích nghi.
Nhất là kiểu tự nhiên như quen từ lâu của bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi mang cho anh ấy cả một đống đồ.
Rồi còn cùng anh ấy ăn mấy bữa cơm.
Lúc đi còn trao đổi phương thức liên lạc.
Thậm chí không ngần ngại hỏi người ta, “Có cần chú giúp cháu lau người không?”
Tôi vội vàng đẩy bố mẹ tôi đi.
Ngay khi chúng tôi vừa lên xe, Thẩm Dịch Thù gửi tin nhắn.
“Cảm ơn……”
【2】
Chương 6: Không xứng
Chỉ vỏn vẹn hai chữ rất ngắn.
Trong lòng tôi thực ra vẫn cảm thấy có chút ngại.
Đang định giải thích thêm một chút.
Anh ấy lại gửi đến một tấm hình, “Cá kho tàu cô làm rất ngon.”
“Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi.”
“Ăn là biết ngay, món nào cũng ngon.”
Anh ấy trả lời xong, tôi vui vẻ nói lại với bố mẹ.
Bố mẹ tôi cũng cười rất vui.
Chị tôi nhìn tôi, “Nếu Thẩm Dịch Thù không bị bệnh, ngoại hình cũng có vài phần nhan sắc, làm bạn trai em thì rất hợp.”
Nghĩ đến đó trong xe vang lên từng tiếng thở dài.
Lúc này điện thoại chị tôi vang lên.
Chị tôi liếc nhìn, “Cái tên Thẩm Vân này mặt dày thật! Lại còn đến nhà mình!”
“Hả?”
Tôi thấy phía sau Thẩm Vân không nhắn tin cho tôi nữa còn tưởng anh ta bỏ cuộc rồi.
Không ngờ lại có thể trực tiếp tìm về nhà tôi.
Đúng là loại đàn ông hèn hạ không tầm thường.
Bố tôi nghe xong đạp mạnh chân ga.
Cách nhà tôi chỉ còn một cây số, đã lờ mờ nhìn thấy một bóng người đi qua đi lại.
Bố tôi vừa lẩm bẩm, “Cứ thế lao thẳng qua đâm chết quách cho rồi.”
Mẹ tôi phụ họa, bộ dạng như hai người họ cũng sống đủ rồi vậy.
Tôi vội giữ tay bố, “Sắp nghỉ hưu rồi, tiền hưu còn chưa lãnh đâu, đừng kích động.”
Lúc đó bố mẹ tôi mới bình tĩnh đỗ xe lại.
Vừa xuống xe, Thẩm Vân đã xông tới.
Trực tiếp quỳ xuống trước mặt chị tôi.
Trông anh ta mấy ngày nay cũng tiều tụy đi nhiều.
Râu ria lởm chởm, trong mắt từng tầng từng tầng tia máu đỏ.
Bao năm nay tôi với Thẩm Vân cũng coi như hiểu rõ nhau.
Kiểu người như anh ta rất hiếm khi rơi vào trạng thái này.
Đột nhiên tôi cảm thấy, anh ta dường như thật sự rất yêu chị tôi.
Ít nhất trước đây khi tôi cãi nhau đòi chia tay với anh ta, anh ta chỉ bảo tôi suy nghĩ cho kỹ rồi biến mất.
Rất lâu sau đều là tôi tự mình tiêu hóa cảm xúc, rồi chủ động đi tìm anh ta.
Rất hiếm khi có chuyện anh ta chủ động tìm đến tận cửa như vậy.
Bố mẹ tôi và tôi đứng thành một hàng.
Mọi người nhìn nhau một cái.

