10

Nghe những lời này từ miệng Phó Trạch Xuyên, đúng là hiếm thấy thật.

Tiếc là… trong lòng tôi chẳng còn chút rung động nào nữa.

“Không cần đâu.”

Giọng anh ta khàn khàn:

“Từ ngày em rời khỏi căn nhà của chúng ta, mỗi lần anh trở về, khắp nơi đều là hình bóng của em…

“Anh không thể xua đi, cũng không thể quên nổi.”

“Anh cứ tưởng mình chỉ là chưa quen với việc em không còn ở bên.

Nhưng khi ở cạnh Hứa Trúc, đầu óc anh chỉ toàn là hình bóng của em.

Trì Nguyệt, xin lỗi em… là anh đã không sớm nhận ra tình cảm của mình.

Cho anh một cơ hội để bù đắp, được không?

Anh giờ mới hiểu, hôm đó em nói mấy câu đó trước mặt anh và Hứa Trúc… em không chỉ nói cho cô ấy, mà cũng là nói cho anh nghe.

Trì Nguyệt, anh thích em, thật sự rất thích. Anh muốn cưới em.

Ngoài em ra, bất kỳ ai khác cũng chỉ là tạm bợ.

Em có thể làm bạn gái anh… với mục tiêu là kết hôn được không?”

Tôi bỗng nhớ lại những lời mình nói với Hứa Trúc hôm đó.

Tuy là lời tức giận, nhưng thực chất cũng là cố tình nói cho Phó Trạch Xuyên nghe.

Trong những ngày anh ta và Hứa Trúc vui vẻ bên nhau, công khai đăng ảnh tình cảm lên mạng, cười nói hạnh phúc… thì tôi lại từng chút, từng chút chết dần trong tim.

Tôi ép bản thân phải buông bỏ, gồng mình sống tiếp.

Người mà tôi phải khó khăn lắm mới quên được, sao có thể dễ dàng nhặt lại như chưa có chuyện gì xảy ra?

“Phó Trạch Xuyên, không ai có thể đứng yên một chỗ mãi để đợi anh đâu.

“Giờ anh nhận ra mình thích tôi thì sao? Tôi đâu có lý do gì để đợi anh?

“Nghĩ lại xem, suốt những năm qua anh đã đối xử với tôi thế nào, những tổn thương anh mang lại cho tôi lớn đến mức nào, anh bảo tôi làm sao tha thứ cho anh?

“Phó Trạch Xuyên, đừng làm loạn nữa.

“Tôi nói rồi, chúng ta đã kết thúc.

“Xem như tôi xin anh, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.”

Trái tim tôi đã chẳng còn chút rung động nào vì anh nữa.

Phó Trạch Xuyên không đáp lại, im lặng rất lâu.

Tôi dứt khoát cúp máy.

Tôi sẽ không để mình tiếp tục sống như một trò cười.

Anh ta có thể vì muốn lựa chọn tốt hơn mà vứt bỏ tôi như đồ cũ.

Giờ lại nhận ra cảm xúc, muốn quay lại ư?

Tôi là kiểu người rẻ rúng đến vậy sao?

Mẹ tôi tiến lại hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ lắc đầu, rồi kéo ba mẹ cùng bắt tay vào sửa sang lại căn nhà cũ.

Chỉ trong vòng một tuần, ngôi nhà đã hoàn toàn khoác lên mình diện mạo mới.

Sau đó, tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc thành lập xưởng làm việc của riêng mình.

Hôm ấy ra ngoài để mua gỗ, thì một chiếc Maserati dừng lại trước cổng nhà.

Biển số xe… tôi chỉ cần liếc mắt là biết ngay.

Phó Trạch Xuyên bước xuống xe, tay cầm một hộp trang sức, tay còn lại ôm bó hồng đỏ to sụ, chạy về phía tôi.

Tôi cau mày, định né đi, nhưng anh ta đã nhanh tay nắm lấy cổ tay tôi.

“Anh cảm thấy, nếu chỉ nói qua điện thoại thì không đủ thành ý.

Nên anh tới gặp em.”

Không cần đoán, tôi cũng biết chắc chắn mẹ đã đưa địa chỉ cho anh ta.

Tôi rút tay lại, lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Chỉ một thời gian ngắn không gặp, Phó Trạch Xuyên dường như đã thay đổi ít nhiều.

Không còn cái vẻ bất cần, luộm thuộm như trước.

Không còn là người đàn ông từng gặp tôi mà chẳng buồn đánh răng, cằm luôn đầy râu lởm chởm.

Bây giờ, anh ta mặc lại bộ đồ từng diện khi gặp Hứa Trúc, tóc tai chải chuốt gọn gàng.

Nhưng khi tôi đứng cách xa anh ta, nơi đuôi mắt của Phó Trạch Xuyên lại hoe đỏ.

“Trì Nguyệt… ở nhà, anh đã thấy bộ đồ đôi tụi mình từng định mặc đi chơi.

Xin lỗi, là anh sơ ý.

Anh sẽ chỉ mặc nó cho em xem, được không?

“Em chẳng phải luôn muốn đi du lịch với anh sao?

Bây giờ đi luôn nhé, em muốn đến đâu, anh cũng đi với em.”

11

Khi còn sống chung với Phó Trạch Xuyên, tôi ngây ngô nghĩ rằng mình đã là bạn gái của anh rồi.

Tôi từng nghĩ, làm người yêu thì không chỉ là cùng ăn, cùng ngủ… mà còn phải cùng nhau đi du lịch.

Tôi thật ra là kiểu con gái thích ở nhà.

Nhưng để có kỷ niệm đẹp giữa hai người, tôi vẫn thường năn nỉ anh đi du lịch cùng tôi.

Đi ngắm tháp Eiffel cũng được.

Ngắm cánh đồng hoa oải hương cũng được.

Hay đi trượt tuyết cũng được.

Chỉ cần đi với Phó Trạch Xuyên, đi đâu cũng tuyệt vời.

Tôi đã năn nỉ rất lâu, cuối cùng anh mới đồng ý dẫn tôi đi trượt tuyết.

Tiếc là… chuyện liên hôn lại đến trước.

Ước mơ nhỏ nhoi đó, cuối cùng… vẫn chẳng thể thành hiện thực.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh tanh, bật cười—một tiếng cười mà đến chính tôi cũng không rõ đang mang theo cảm xúc gì.

“Anh cứ phải đợi đến khi tôi cạn sạch kiên nhẫn và hy vọng thì mới chịu quay lại bù đắp, đúng không?

“Trà nguội rồi, có hâm nóng lại thì còn ý nghĩa gì nữa?

“Tôi phải nói thế nào thì anh mới chịu hiểu đây?

“Chúng ta không thể quay lại nữa đâu!

“Từ cái lúc anh không chút do dự gắn mác tôi là bạn giường, từ lúc anh không hề do dự muốn liên hôn với bạn thân của tôi—giữa chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi!

“Tôi không phải rác rưởi để anh thích thì nhặt, không thích thì vứt.

“Phó Trạch Xuyên, anh không hiểu sao? Chính cái con người này của anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”

Phó Trạch Xuyên mắt đỏ hoe, rụt rè tiến lại gần tôi, giọng lạc đi như sắp khóc, mở hộp trang sức ra—bên trong là chiếc vòng tay kim cương tôi từng nâng như báu vật.

Giờ nó chỉ lặng lẽ nằm đó.

Anh ta nói:

“Trì Nguyệt, chiếc vòng này là của em, trả lại em được không?

“Cũng tha thứ cho anh được không? Xem như những chuyện đã qua chưa từng xảy ra, có được không…”

Nói rồi, anh ta định cưỡng ép đeo vòng vào tay tôi.

Tôi hất mạnh tay ra—chiếc vòng bay khỏi tay anh, rơi xuống đất.

Tôi bật cười khinh bỉ.

“Phó Trạch Xuyên, ai cho anh cái quyền tặng cùng một món quà cho hai người con gái khác nhau vậy?

“Tôi thật sự không hiểu… sao anh lại không thấy bản thân mình ghê tởm?”

Phó Trạch Xuyên sững người.

Anh ta định nhặt vòng lên, lại muốn kéo tôi lại.

Do dự một lúc, cuối cùng anh ta vẫn chọn kéo tôi.

“Mọi chuyện đều là lỗi của anh. Cho anh một cơ hội thôi, một lần thôi.

“Nếu lần này anh còn làm em thất vọng, em có thể vứt bỏ anh, được không?”

Ngực tôi nghẹn lại.

Buồn nôn đến mức muốn ói.

Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tôi giật tay ra, rồi tát thẳng vào mặt anh một cái.

Một tiếng “chát” vang lên rất rõ.

Đầu Phó Trạch Xuyên lệch sang một bên, trân trân nhìn tôi như không thể tin nổi.

Tôi vẫn mặt không cảm xúc.

“Thế nào? Tỉnh táo chưa?

“Phó Trạch Xuyên, tôi nói cho anh biết—cả đời này, dù tôi có lấy ai hay không lấy ai, tôi cũng không bao giờ lấy anh.

“Tôi không chấp nhận tạm bợ. Loại đàn ông như anh, tôi thật sự thấy ghê tởm.

“Nghe rõ chưa? Tôi nói vậy là đủ rõ ràng chưa?”

Phó Trạch Xuyên ôm má, bật cười, nhưng nụ cười mang theo cay đắng.

“Em… có người khác rồi đúng không?”

Tôi bật cười vì tức.

Tức chính mình từng mù mắt mà đi thích cái thứ bẩn thỉu như vậy.

Tôi dừng lại một chút.

“Nếu tôi nói có, thì anh sẽ ngừng đeo bám tôi à?”

Sự im lặng của anh ta đã tự nói lên tất cả.

Tôi cười lạnh, nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ:

“Không. Tôi chẳng thèm nói dối anh.

“Nhưng cho dù có… người đó cũng sẽ không bao giờ là anh.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót không sao nuốt trôi được.

“Cho nên…

“Tôi phải tự thu xếp lại mọi thứ trong đời mình trước, rồi mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

“Nếu không thì sẽ không công bằng với người ấy.

“Còn anh và tôi…

“Dù có chết, tôi cũng không muốn dính líu gì đến anh nữa.”

Phó Trạch Xuyên cuối cùng rời đi thế nào, tôi không biết.

Cũng không muốn biết.

Tôi chẳng còn lý do gì để quan tâm đến một người đã bị tôi gạch tên khỏi trái tim.

Từ đó về sau, tôi thường xuyên nhận được nhiều gói hàng chuyển phát.

Bên trong có món mới, có món cũ.

Có đồ đắt tiền, cũng có đồ tự làm.

Tôi biết ai gửi.

Về sau, tôi lười cả mở ra xem.

Có thể từ chối thì từ chối.

Không từ chối được, thì ném vào thùng rác.

Nếu Phó Trạch Xuyên muốn tự cảm động bản thân, thì cứ để anh ta làm vậy.

Còn tôi—cuộc đời của tôi mới chỉ vừa bắt đầu.

Một cuộc đời chỉ thuộc về riêng tôi.

—Hết—