Câu nói từng được coi là “nũng nịu tình nhân” giữa tôi và anh ta, giờ lại trở thành hiện thực.
Số phận đúng là biết trêu ngươi.
Món ăn được bưng lên.
Phó Trạch Xuyên nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Hứa Trúc.
Trong ký ức của tôi, Phó Trạch Xuyên chưa từng đối xử dịu dàng với tôi như thế.
Khi ấy tôi nghĩ, quen nhau đã nhiều năm rồi, không cần những thứ màu mè, hình thức nữa.
Hoặc cũng có thể… tôi tưởng rằng Phó Trạch Xuyên bẩm sinh không biết quan tâm người khác.
Giờ mới hiểu ra—anh ta chỉ là không biết cách quan tâm tôi mà thôi.
Bầu không khí lúc này khiến tôi thấy nghẹt thở.
Tôi đứng dậy, không cẩn thận kéo ghế phát ra tiếng kêu chói tai.
Cả hai cùng nhìn về phía tôi.
Tôi gượng cười:
“Tôi thấy hơi khó chịu, xin phép về trước.”
Hứa Trúc vội bước theo mấy bước, kéo tôi lại, nói sẽ tiễn tôi ra ngoài.
Sau đó, cô ấy ghé sát tai tôi, hỏi nhỏ:
“Cậu thấy Phó Trạch Xuyên thế nào?”
Tôi ngẩn người.
Phó Trạch Xuyên… thế nào ư?
Năm sáu tuổi, để tôi không bị thằng Đạt nhà hàng xóm bắt nạt, Phó Trạch Xuyên nhỏ xíu đã luôn đứng chắn trước mặt tôi.
Năm mười tuổi, tôi suýt bị bọn buôn người bắt cóc. Là Phó Trạch Xuyên liều mạng cứu tôi về, vì vậy mà bị đá một cú bầm tím cả ngực.
Mười bảy tuổi, để tôi yên tâm ôn thi đại học, Phó Trạch Xuyên cố nhịn mấy tháng không đến gặp tôi, còn chu đáo chuẩn bị sẵn hết tài liệu ôn tập.
Là bạn, Phó Trạch Xuyên thật sự rất tốt.
Là người yêu…
Có lẽ cũng sẽ tốt thôi, chỉ tiếc là… anh ấy không yêu tôi.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt có phần căng thẳng của Phó Trạch Xuyên.
Anh ta liên tục ra hiệu bằng mắt, như đang van nài tôi đừng nói gì.
Tôi gượng ép nở một nụ cười.
“Cũng ổn đấy, mặt mũi không tệ.”
Phó Trạch Xuyên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thay đổi sắc mặt, rồi nói thêm:
“Nhưng nếu cậu thật sự định quen anh ta…
“Nhớ hỏi rõ quá khứ của anh ta một chút, xem có từng lăng nhăng không? Có từng sống chung với bạn giường suốt năm năm không?
“Nếu cuối cùng cậu quyết định ở bên anh ta, thì cũng nhất định phải để anh ấy cầm hoa, chính thức tỏ tình với cậu, chính thức giới thiệu với gia đình và bạn bè.
“Không thì sau này cậu muốn mắng anh ấy với tư cách bạn gái, cũng chẳng có danh phận để mà mắng.”
6
“Bé cưng, tớ về trước nhé, cậu cứ ăn từ từ.”
Nói xong câu đó, tôi cũng chẳng buồn nhìn gương mặt đang tím tái vì giận của Phó Trạch Xuyên, xoay người rời đi.
Tôi sợ, chỉ cần chậm thêm một giây, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
Năm năm…
Hạnh phúc mà tôi từng tưởng rằng chỉ cần vươn tay là có thể nắm được, hóa ra chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Giờ đây, đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi.
Tôi quay trở về căn nhà mà tôi và Phó Trạch Xuyên từng cùng thuê.
Lặng lẽ bắt đầu thu dọn hành lý.
Tôi sắp xếp từng món đồ, từng bộ quần áo của riêng mình, cho vào vali.
Trước khi kéo vali đi, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Trong căn nhà này, vẫn còn những món đồ tôi tự tay bài trí, còn những vật nhỏ tôi đã bỏ công sức làm vì tình yêu.
Mỗi góc nhà đều có dấu vết của tôi, đều là ký ức của tôi.
Nhưng cuối cùng… nơi này không thuộc về tôi.
Đã không thuộc về mình—thì nên buông bỏ.
Tôi kéo cần vali lên.
Đúng lúc tôi đi ra ngoài, thì bắt gặp Phó Trạch Xuyên vừa về tới.
Anh ta trông thấy tôi, thoáng sững người, rồi như nhẹ nhõm hẳn:
“Đã vậy thì tốt, khỏi cần tôi gọi điện cho em nữa.”
Tôi nghẹn thở, lòng lại lạnh thêm một phần.
Tôi đã nghĩ… Phó Trạch Xuyên ít nhất sẽ luyến tiếc.
Dù tôi cố giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình, nhưng nghe được những lời này, tim tôi vẫn như bị xé ra từng mảnh.
Hóa ra, Phó Trạch Xuyên sớm đã tính chuyện đuổi tôi đi.
Nghĩ đến đây, tôi thật sự muốn tát cho bản thân một cái—đến giờ mà tôi vẫn còn ôm ảo tưởng.
Tôi cố nặn ra một nụ cười nhẹ như không:
“Buổi hẹn hò với Hứa Trúc thế nào?”
Nhắc tới Hứa Trúc, Phó Trạch Xuyên liền nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy phấn khích:
“Bọn anh chính thức quen nhau rồi, cuối năm nay cưới.
“Em cũng biết đấy, liên hôn mà, gia đình hai bên đều giục dữ lắm.”
Tôi nuốt xuống vị đắng trong cổ họng, vẫn cố gắng mỉm cười:
“Chúc mừng anh. Chúc hai người hạnh phúc.”
Phó Trạch Xuyên theo thói quen đưa tay lên định khoác vai tôi.
“Nhớ đến dự đám cưới làm phù rể cho anh nhé?”
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm tay đó, lạnh lùng đáp:
“Chắc là không được rồi.”
Phó Trạch Xuyên dường như không nhận ra ẩn ý trong lời tôi, cứ thế quay người đi vào phòng.
Tôi hít một hơi thật sâu, vừa định bước đi, thì phía sau lại vang lên giọng của Phó Trạch Xuyên:
“Lúc nào rảnh thì nhớ mang mấy món đồ trang trí này đi luôn nhé.
“Nhiều món trông nữ tính quá, anh sợ Hứa Trúc thấy sẽ không vui.”
Tôi khựng lại, tay nắm chặt lấy cần kéo vali, đến mức móng tay cắm sâu vào thịt mà chẳng thấy đau.
Tôi quay đầu lại, vẻ mặt lạnh tanh.
“Vậy thì vứt đi.”
Nói xong, tôi chẳng buồn nghe phản ứng của Phó Trạch Xuyên, cứ thế bước đi thật nhanh.
Hồi làm mấy món đồ thủ công đó, rõ ràng Phó Trạch Xuyên rất thích, còn khen tôi khéo tay, nói rằng nhà có mấy món đồ nhỏ như vậy mới thấy ấm áp.
Anh ta còn từng nói:
“Sau này anh không tìm được vợ thì vẫn có thể ở tạm với em.”
Phải rồi, tôi chỉ là phương án dự phòng của anh ta, là lựa chọn hạng E, là plan B.
Tôi là đồ bỏ.
Tình yêu của tôi dành cho anh ta mấy năm qua… cũng là rác.
7
Tối hôm đó, tôi về đến nhà, tự nhốt mình trong phòng ngủ, úp mặt vào gối, khóc rất lâu, rất lâu.
Tuổi trẻ của tôi cứ thế xoay quanh Phó Trạch Xuyên mà trôi qua.
Hóa ra… đau lòng lại là cảm giác như thế này.
Làm sao tôi có thể nhanh chóng quen với việc—người ấy không còn là của tôi nữa?
Việc chuyển nhà cũng được đưa vào lịch trình.
May mà ba mẹ tôi làm việc tự do, nói đi là đi được ngay, căn nhà này cũng đã được rao bán.
Vì giá rẻ hơn mặt bằng chung nên rất nhanh đã có người đến mua.
Nhà họ Phó dạo này đang bận chuyện đính hôn của Phó Trạch Xuyên và Hứa Trúc, chúng tôi cũng ít khi gặp mặt.
Thế thì tốt, tôi cũng chẳng biết nên lấy lý do gì để chào tạm biệt họ.
Mà nghĩ cho cùng, cũng chẳng cần thiết phải tạm biệt làm gì.
Ba mẹ tôi và ba mẹ Phó Trạch Xuyên, vì sự chênh lệch đẳng cấp, tình cảm mấy năm gần đây đã nhạt đi nhiều.
Chỉ là vì nể tình cũ nên gặp mặt vẫn lịch sự chào hỏi nhau một tiếng.
Ngày Phó Trạch Xuyên đính hôn, tôi chuyển khoản cho anh ta 9.999 tệ, không mang nhiều ý nghĩa, chỉ coi như là chi phí cho năm năm tôi sống trong nhà anh ta, ăn cơm anh ta mua—chúng tôi, hoàn toàn thanh toán xong rồi.
Tôi nhắn cho anh ta một câu: Chúc mừng đính hôn.
Nhưng hiện lên bên cạnh là dấu chấm than đỏ chót—tôi đã bị xóa kết bạn.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Phó Trạch Xuyên vẫn không hiểu tôi.
Nếu tôi thật sự muốn phá chuyện của anh ta và Hứa Trúc, thì ngay từ lần đầu tiên tôi đã làm rồi.
Nhưng một khi tôi đã chọn không làm, thì về sau cũng sẽ không bao giờ làm.
Thế cũng tốt.
Đỡ cho tôi phải đi tìm cái lý do gì đó để xóa anh ta.
Tôi cũng tiện tay bấm xóa, rồi nhét điện thoại vào túi, lên xe cùng ba mẹ.
Đồ đạc trong nhà khá nhiều, phần lớn đã gửi đi bằng dịch vụ vận chuyển.
Những món quý giá còn lại, cả nhà quyết định lái xe mang theo về.
Ngồi trên xe trở về Giang Nam, lòng tôi bình yên lạ thường.
Quá khứ như những bức ảnh cũ, được cất vào đáy tủ—tôi sẽ không lật xem lại nữa.
Làm vậy là tốt cho tôi, cũng tốt cho Phó Trạch Xuyên.
Nửa đường, Hứa Trúc gọi điện tới.
“Trì Nguyệt, sao tiệc đính hôn tan rồi mà cậu không đến?
Tớ còn để phần quà cho cậu đấy.”
Miệng tôi đắng nghét.
Ở một góc độ nào đó, tôi nợ Hứa Trúc một lời xin lỗi.
Tôi đã giấu cô ấy sự thật, để cô ấy sống trong một vở kịch không ai nhắc đến.
Nhưng ngẫm lại, có một số chuyện… Hứa Trúc không biết có lẽ lại là điều tốt.
Cô ấy cứ là công chúa vô ưu vô lo như vậy… có khi mới là hạnh phúc thật sự.
Tôi cố kìm nén cảm xúc đang trào lên trong lòng, giả vờ bình tĩnh.
“Xin lỗi cậu nhé, hôm nay mình chuyển nhà, đang trên đường về quê, quên báo cho cậu.
Lúc khác gặp nhau, mình sẽ đến thăm cậu.”
Tình cảm tôi dành cho Hứa Trúc giờ rất phức tạp.
Tôi biết cô ấy vô tội, thậm chí chẳng biết gì.
Nhưng tôi vẫn không thể giả vờ như không có gì xảy ra.
Người đáng trách nhất chắc chắn là Phó Trạch Xuyên.
Nhưng tôi lại không thể khống chế được bản thân.
Điều quan trọng hơn hết là—tôi thấy có lỗi với Hứa Trúc.
Có một số người… tốt nhất đừng gặp lại nữa.
Hứa Trúc là một người như vậy.
Phó Trạch Xuyên cũng thế.
Giọng Hứa Trúc trong điện thoại nghe có phần thất vọng, nhưng vẫn cố giữ thái độ dịu dàng, để tôi không cảm thấy ngại:
“Vậy thôi nhé, chúc cậu chuyển nhà suôn sẻ.
Đợi tiệc cưới xong, mình bảo Trạch Xuyên đưa mình về quê thăm cậu.”
Tôi còn chưa kịp nói “không cần đâu”, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng khác.
Một giọng nói quen thuộc như đến từ kiếp trước, nhưng giờ lại xa lạ vô cùng.
Phó Trạch Xuyên dường như có chút kích động.
“Em chuyển nhà rồi à? Về quê làm gì?
“Sao không nói với anh một tiếng!”