4

Tôi nghĩ nghĩ rồi quyết định đi theo xạ thủ.

Vì xạ thủ chọn Marco Polo, mà combo Marco – Dao trong meta này khá mạnh.

Kết quả là thằng Kính vừa lên cấp 4 xong đã bám luôn đường dưới, bắt Marco giết tới tấp.

Tôi có cố bảo vệ cũng không nổi.

Tôi bị hạ gục, anh ta lại tha cho tôi lần nữa.

Nữ sát thủ ngầu lòi lại bay như gió về rừng.

Marco Polo gõ chat: “Bro à, có thù oán gì mà nặng vậy?”

Xạ thủ bên địch gõ: “Thù đoạt vợ, không đội trời chung.”

Lẽ ra khi đi rừng bị kéo chân, các lane khác phải dễ thở hơn. Tiếc là team tôi lại hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Hoa Mộc Lan bên địch đè chết Kai “quốc phục” của chúng tôi.

Chu Du thì vừa lộ mặt đã bị bắt lẻ, không kịp thở.

Lý thuyết mà nói thì rank thấp không đến mức như vậy… Tất cả các gánh thuê đều nghĩ thế.

Đi rừng team tôi gõ: “Bên kia chơi hay quá, chắc dân chuyên rồi, boss theo tôi đi.”

Tôi trả lời: “Ok.” Rồi đi theo Lăn.

Kết quả y chang lần trước.

Bị rình mai phục cả đống lần.

Có lần còn bị giết ngay trong rừng nhà mình, vừa mất mạng vừa bị cướp bùa đỏ.

Trong đầu tôi toàn hiện lên mấy meme kiểu: “Cậu ổn chứ?”

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, gõ một câu: “Đồ bệnh.”

Viễn Thần cười bảo: “Không phải dỗ người ta sao? Sao lại chọc người ta tức rồi?”

Tiêu Triệt Dã đáp: “Cảm thấy hơi khó chịu, giờ dỗ đây.”

Rồi gõ luôn: “Ai dám đi với Dao, tôi giết người đó. Dao chỉ được đi với tôi. Tôi nhường bùa đỏ cho em.”

Cứu mạng, quê chết mất!

Tôi nằm lăn lộn trên giường, gào thét trong lòng.

Tôi nhắn trong nhóm mấy gánh thuê: “Xin lỗi nhé, anh ấy bình thường không như vậy đâu. Trận này xong tôi tip thêm mỗi người 200.”

Đi rừng nói: “Boss không sao, hay chị thử qua chọc tức bên đi rừng kia đi. Biết đâu lại thắng, cho ổng cơ hội đi.”

Xạ thủ cũng nói: “Đúng đó, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Câu cuối mới là trọng tâm ha — tụi này chỉ muốn hóng drama thôi chứ gì.

Tôi đâu dễ để anh ta được như ý.

Tôi chơi Dao mà lại đi với đi rừng bên kia, quá kỳ cục.

Nhìn lại thấy đường dưới sắp bị đẩy tới trụ cao rồi. Nhưng nghĩ lại… thôi kệ.

Tôi nhảy khỏi người Lăn, chạy theo sau Kính.

Tôi gõ chat: “Anh định làm gì?”

Anh ấy gõ lại, giải thích rằng lần trước cho xạ thủ mượn acc, người dắt gái không phải anh.

Xạ thủ bên kia chơi Tôn Thượng Hương cũng lên tiếng xác nhận giúp.

Xạ thủ team tôi gõ: “Nghe vẫn khó tin lắm.”

Tôi thì hết giận rồi, mỉm cười gõ: “Ít nhất bùa đỏ với bùa xanh của anh phải thuộc về tôi chứ?”

Anh ấy gõ: “Được.”

Thế là tôi theo cách cũ, cướp luôn Rồng mà anh ấy cực khổ ăn được.

Dễ nói chuyện như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ — nếu game này cho giết đồng đội, chắc anh ta tặng tôi vài mạng luôn cho vui.

Nên tôi thử chia rẽ nội bộ, gõ: “Anh làm vậy, đồng đội anh không tức hả?”

Tôn Thượng Hương bên kia gõ: “Không sao đâu, Triệt ca bao bọn tôi ăn cả bàn tiệc rồi.”

Tướng đường trên bên kia cũng gõ: “Đúng đó, tụi tôi chuẩn bị chặt chém ổng một trận.”

Tuy mấy pha tấu hài liên tục, nhưng ván này thua là điều không tránh khỏi.

Dù sao thì team tôi chỉ còn lại mình tôi chơi Dao, còn Kính thì đang dắt lính lên phá trụ nhà chính.

Đi rừng bên tôi gõ: “Bro ơi, nhường tí được không?”

Kính gõ: “Được, kéo tôi ra khỏi blacklist đi, năn nỉ đấy.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã điều khiển tướng chạy thẳng vào trụ hiến first blood.

Nhưng mà dưới sự dẫn dắt của MVP — lính siêu cấp, tụi tôi vẫn thua như thường.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn lôi anh ta ra khỏi danh sách chặn.

Vừa định mở thêm một ván game, thì một bàn tay nắm lấy điện thoại của tôi — cũng như bóp nghẹt luôn yết hầu số phận tôi.

Chị Lâm – quản lý: “Ngôi sao lớn của chị ơi, giờ này rồi còn chưa ngủ à.

Chị tới đây là để báo cho em một tin: có một công việc vừa hôn gió bay tới – một chương trình tạp kỹ về eSports.

Nếu em thích thì chị nhận thay luôn rồi.

Để lên hình đẹp, dạo này cấm thức khuya, nghe rõ chưa?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đợi chị đi khỏi thì lấy điện thoại phụ ra.