Hai chúng tôi giằng co qua tin nhắn, sóng ngầm cuồn cuộn.
Anh tôi sốt ruột giục: “Chu Hạc Nhiên, mày làm gì vậy, mau vào phòng đi, bốn người chờ mỗi mày đấy. Tài khoản của em tao không tệ đúng không, tao dạy nó đấy, thông minh xảo quyệt y như tao.”
Đủ rồi đó anh.
Chu Hạc Nhiên lạnh nhạt cười: “Không tệ thật.”
Sau khi họ bắt đầu chơi game, tôi lặng lẽ chui về phòng mình.
Cứ tưởng hôm nay có thể trốn thoát.
Ai ngờ tối lại có người tổ chức sinh nhật.
Anh tôi và đám bạn rủ nhau đi hát karaoke.
Người mừng sinh nhật là một cậu béo, sống gần nhà tôi, cũng là người nhìn tôi lớn lên.
Cậu ta mời tôi đi cùng.
Tôi định tìm cớ từ chối, nhưng lại phát hiện Chu Hạc Nhiên đang nhìn chằm chằm tôi.
Lời từ chối… nghẹn lại nơi cổ họng.
Không biết ai sắp xếp, mà trên đường đi, anh tôi và đám bạn ngồi một xe.
Còn tôi, Chu Hạc Nhiên và một nam sinh khác ngồi xe khác.
Nam sinh kia cười tươi nói: “Tiểu An, học lớp 12 chắc mệt lắm nhỉ? Lên đại học rồi sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt thì đang lén nhìn Chu Hạc Nhiên đang lái xe phía trước.
Khi anh lái xe, ánh nhìn tập trung, tay dài và thon đặt trên vô lăng.
Chăm chú điều khiển xe, hoàn toàn không để tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tới quán bar, cả nhóm uống rượu cực kỳ hăng.
Người mừng sinh nhật cười hỏi: “Tiểu An uống một ly không?”
“Không được.”
“Con bé không uống được.”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Một là của anh tôi, người còn lại là Chu Hạc Nhiên, đang ngồi ở góc phòng và im lặng suốt từ đầu buổi.
Mọi người nhất thời đều nhìn về phía anh.
Anh tôi cười hài lòng: “Không hổ là huynh đệ tốt của tao, em gái tao còn nhỏ xíu, uống gì mà uống.”
Cậu béo kia vốn chỉ đùa thôi, cũng không thật sự ép tôi uống.
Mọi người lại tiếp tục quay sang chuốc rượu nhân vật chính.
“Uống cái này đi.”
Trước mặt tôi bỗng được đưa tới một ly nước cam.
Không biết anh đã đến từ lúc nào, rót cho tôi một ly nước cam.
Tôi căng thẳng, quay đầu nhìn lén những người còn lại.
Ai cũng đang bận chơi xúc xắc, cụng ly ầm ĩ, anh tôi thì càng chơi càng hăng, chẳng ai để ý đến tôi nữa.
Ngón tay bị người ta khẽ móc lấy.
Chủ nhân của bàn tay ấy cũng tự rót cho mình một ly nước cam, nhấp môi một cái.
Tôi không dám cử động.
Muốn rút tay về.
Nhưng rút không được.
Động tác của anh ấy rất nhẹ, nhưng lại như một con rắn quấn lấy tôi, không tài nào gỡ ra nổi.
“…Anh Hạc Nhiên.” Tôi run run, tim đập loạn nhịp.
Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đôi mắt ấy đen thẳm như hắc diện thạch, vừa nguy hiểm vừa khiến người ta sa vào không lối thoát.
Vậy mà anh lại cố tỏ vẻ vô tội, nghiêng người tới gần:
“Hửm?”
“Anh… đang giận phải không?”
Không gian mờ tối, khoảng cách chỉ cách nhau gang tấc.
Hơi thở nóng rực của anh phả lên tai tôi.
“Em nghĩ sao?”
9
Lúc về nhà đã rất khuya.
Anh tôi tửu lượng kém, nhưng lần nào cũng sĩ diện uống như hũ chìm.
Lần này là Chu Hạc Nhiên lái xe chở chúng tôi về.
Về đến cửa, anh tôi ôm lấy khung cửa, nhất quyết không chịu vào nhà.
Chu Hạc Nhiên mặt không cảm xúc, đá phát một cái, đạp người vào rồi đóng cửa lại.
“Ờ, em còn chưa vào nhà mà…”
Tôi nhỏ giọng nói từ phía sau.
Anh quay lại nhìn tôi.
Chậm rãi cúi người xuống ngang tầm mắt tôi, môi cong cong nhưng ánh mắt thì sâu thẳm.
“Ngoan, chuyện của chúng ta… còn chưa tính sổ xong đâu.”
Tôi biết sớm muộn gì cũng đến ngày này, chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Đầu óc trống rỗng.
Tôi vội vàng giải thích: “Em đâu có biết người yêu trên mạng lại là anh. Nếu biết anh là bạn của anh em, chắc chắn em sẽ không dám yêu đương qua mạng với anh đâu.
“Hay là mình coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé. Em nghe nói anh có rất nhiều cô theo đuổi, nổi tiếng như vậy, chắc chắn không thiếu em một người…”
Gương mặt anh càng lúc càng tối lại, giọng tôi cũng nhỏ dần.
Nhưng anh chắc là… cũng thất vọng lắm.
Người yêu trên mạng của anh… hóa ra chỉ là một con nhóc vừa ngây ngô vừa ầm ĩ.
Một bàn tay đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa.
“Lý do không muốn gặp mặt anh, là vì anh là bạn của anh em sao?” – giọng anh dịu xuống rất nhiều.
“Không hẳn.”
“Vậy còn lý do gì?”
“Em… ngoài đời không giống trên mạng. Anh sẽ không thích con người thật của em đâu.”
“Sao em biết anh không thích?”
“Em ngoại hình không nổi bật, học hành cũng bình thường… thân hình cũng không đẹp.”
Vì anh thích kiểu chị đẹp, chân dài, ngực to, mông cong.
Anh búng nhẹ vào mặt tôi: “Anh thân hình đẹp là được rồi.”
Tôi: “???”
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/ban-trai-online-la-ke-thu-anh-trai/chuong-6

