Trong gương, tôi tiều tụy thấy rõ. Vì thức đêm ôn thi nên da xám xịt, mắt thâm quầng.

Tôi chán nản gõ tin nhắn:

【Không phải lỗi của anh đâu, là em cảm thấy bản thân mình quá tệ.】

Còn anh thì lại quá xuất sắc.

Tự nhiên tôi thấy mặc cảm.

【Tâm trạng không tốt à? Có chuyện gì vậy?】Anh hỏi.

【Không có gì.】

【Nói dối. Em buồn anh cảm nhận được, nói với anh đi, đừng giữ mãi trong lòng như thế.】

Anh luôn có thể nhận ra sự bất an trong lòng tôi ngay tức thì.

Mắt tôi bắt đầu cay xè. Ban đầu thi không tốt, tôi chỉ hơi thất vọng thôi, nhưng khi nghe anh nói vậy, bao nhiêu tủi thân như bị thổi bùng lên.

Trên mạng, chúng tôi thân thiết vô cùng.

Nhưng ngoài đời, trong mắt anh, tôi chỉ là em gái của bạn.

Anh không hề thích tôi.

Người anh thích là nhân vật tôi giả tạo trên mạng.

Chúng tôi vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.

Nếu không phải vì anh tôi, có lẽ tôi cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với anh ấy.

Thật đáng giận!

Đúng lúc đó, anh tôi đang ngồi ăn thì bất ngờ hắt xì:

“Đệt, ai đang chửi mình vậy trời!”

Tôi ghé lại gần: “Anh à, anh gọi bạn đến nhà chơi nhiều lên chút nhé.”

Anh tôi nghi ngờ liếc nhìn tôi một cái: “Lại đang bày trò gì vậy?”

“Cho vui thôi mà. Ba mẹ thì hay đi công tác, anh thì suốt ngày lông bông ngoài đường, nhà còn mỗi mình em, cô đơn lắm luôn đó.”

Anh ấy nhướng mày: “Vậy còn mấy món đồ ăn vặt của em…”

Tôi đau lòng nói: “Đều cho mấy anh ăn hết!”

“Giao kèo thành công, phải thật náo nhiệt đấy!”

Nhờ sự “hộ tống” của anh tôi, Chu Hạc Nhiên đến nhà tôi thường xuyên hơn.

Gặp nhau nhiều, chúng tôi cũng thân thiết hơn hẳn.

Tôi thật sự rất thích ở cạnh anh ấy.

Cảm giác tim đập loạn lên từng hồi.

Tôi sẽ gọt trái cây cho anh ăn, còn anh thỉnh thoảng sẽ giúp tôi làm bài tập, coi như đáp lễ.

Không hổ là học bá, anh giảng bài dễ hiểu vô cùng, mấy kiến thức trước đó tôi hoàn toàn không hiểu, nghe anh giảng xong liền thông luôn.

Trong quá trình đó, cũng có vài phen hú hồn hú vía.

Có lần anh nhắn tin cho tôi, tôi quên mất chưa chuyển sang tài khoản chính, đúng lúc điện thoại lại vang lên.

Anh nhìn sang.

Tôi lúng túng: “Bạn ấy nhắn.”

Anh thản nhiên nói: “Lớp 12 rồi, học là quan trọng nhất. Làm xong bài rồi hãy trả lời tin nhắn.”

Tôi: “Vâng ạ.”

Tôi cắm đầu làm bài.

Thỉnh thoảng ngẩng lên lại thấy anh đang dán mắt vào điện thoại, cau mày chờ tin nhắn từ bạn gái.

8

Hôm đó Chu Hạc Nhiên đến nhà tôi, còn mang theo một đống đồ ăn vặt.

Toàn là mấy món tôi thích.

Anh nói: “Bạn gái tôi cũng thích mấy món này, khẩu vị hai người rất giống.”

“Vậy à, haha trùng hợp ghê đó…” — tôi cười gượng, trong lòng thì hoảng loạn.

Anh tôi và mấy đứa bạn ngồi trong phòng khách chơi game, gọi Chu Hạc Nhiên vô đánh xếp hạng 5 người.

Anh đáp tỉnh bơ: “Tài khoản bị em họ mượn mất rồi.”

“Không sao, em gái tôi có tài khoản phụ, rank cũng hợp, nó ít chơi lắm. Này, nhóc, đưa tài khoản phụ cho Chu Hạc Nhiên mượn đi.”

Tôi trợn tròn mắt, đùa nhau à!

Tài khoản phụ đó… chính là cái tôi dùng để tán tỉnh Chu Hạc Nhiên còn gì!

Tôi định từ chối.

Nhưng anh tôi đã nhanh mồm nói luôn tên tài khoản game của tôi.

“Lớn tướng rồi mà đặt tên game là ‘Công chúa Disney trốn trại’, trẻ con quá đi!”

Ngay giây phút đó, tôi cảm nhận được một ánh nhìn sâu sắc rơi thẳng xuống người mình.

Như thể muốn nhìn xuyên qua tôi vậy.

Xong thật rồi.

“Em… em còn bài tập chưa làm xong, về phòng trước nhé!”

Tôi toan chuồn gấp.

Chu Hạc Nhiên lại đi đến, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Khoảnh khắc anh đăng nhập vào tài khoản phụ của tôi, bầu không khí quanh người anh chợt lạnh xuống hẳn.

Giọng anh không rõ cảm xúc: “Thành tích không tệ.”

Tôi cúi đầu thấp hơn nữa.

Tất cả thành tích đó… là do tôi và anh cùng thức đêm song kiếm hợp bích mà ra.

Không ngờ cú “lật mặt” lại đến nhanh đến thế.

Càng không ngờ được… có ngày Chu Hạc Nhiên sẽ dùng chính cái tài khoản tôi từng lấy để tán tỉnh anh ấy để chơi game.

Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

Áp suất xung quanh thấp đến mức khiến người khác ngạt thở.

Tôi biết… anh giận rồi.

Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng gửi cho tôi một tin nhắn qua WeChat.

【Em định giấu anh đến bao giờ nữa?】

Tôi không dám nhìn anh.

【Trả lời.】

Dưới ánh mắt anh, tôi run rẩy mở WeChat, chuyển sang tài khoản phụ.

【Hiểu lầm thôi, một hiểu lầm… rất đẹp đẽ.】

【Đẹp đẽ?】

【Không không không, là một hiểu lầm… khó mà giải thích!】