Thế nên khi tôi – phiên bản thật sự – xuất hiện trước mặt anh, trong mắt anh không hề gợn lên chút sóng nào.
Anh hoàn toàn không thích dạng “cò hương” như tôi.
Tôi có hơi buồn, không biết nên trả lời thế nào.
Sau đó bên kia cứ hiện “đang nhập…” suốt, nhưng mãi vẫn chưa gửi tin gì.
Mấy phút sau.
Đinh—
Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn.
Là một tấm ảnh cơ bụng.
【Dạo này em lạnh nhạt với anh quá, anh ăn không nổi cơm, sụt cân nhiều lắm, chị sẽ không chê anh chứ?】
Trong ảnh là phần bụng với những đường nét rõ ràng, vòng eo săn chắc, rắn rỏi.
Tôi lấy tay che mặt.
Hồi trước lúc anh ấy còn đang đối đầu với anh tôi, tôi từng dụ ảnh gửi ảnh riêng tư để lấy ra trêu chọc.
Khiến ảnh tưởng tôi là kiểu con gái háo sắc.
Một người đàn ông rất nghiêm túc, sau khi quen tôi lại dần dần biến thành kiểu trai ranh thích gửi ảnh khoe body quyến rũ người khác.
Không thể nhìn, thật sự không thể nhìn nữa!
Nhưng mà… mắt vẫn không kiềm được, len lén nhìn hết cả bức ảnh qua kẽ tay.
Trời ơi, thân hình đẹp đến phát ngất.
Tâm trạng buồn bã ban nãy cũng vơi đi hơn nửa.
Muốn sờ, muốn thơm, muốn gối đầu lên cơ bụng anh ấy mà ngủ một giấc.
Tại sao tôi không phải là một mỹ nữ xứng đôi vừa lứa với anh cơ chứ!
6
Hôm đó, tôi lại đang lén lút xem ảnh cơ bụng của Chu Hạc Nhiên.
Anh tôi ghé đầu lại gần:
“Sao thần thần bí bí vậy? Đang xem gì đó?”
“Không có gì!”
Tôi vội vàng úp điện thoại xuống, đẩy ảnh ra khỏi phòng.
Phải mấy phút sau mới nhận ra một chuyện.
Anh tôi lại vào phòng trộm đồ ăn vặt nữa rồi!
“Anh! Đem đồ ăn của em trả lại đây!”
Tôi rượt theo ra ngoài, mới phát hiện phòng khách có mấy người đang ngồi.
Là mấy người bạn của anh tôi.
Chu Hạc Nhiên cũng có mặt.
Thấy tôi mặc đồ ngủ, đầu bù tóc rối, tay cầm dép rượt theo như bà chằn, anh ấy rõ ràng có hơi ngớ người.
Hình tượng của tôi tiêu rồi!
Tôi thật muốn đập nát đầu chó của anh tôi, mang bạn về nhà sao không báo trước một tiếng!
Anh tôi gác chân ngồi chơi game với đám bạn trên sofa, giọng điệu cực kỳ cà khịa:
“Chỉ là mấy gói đồ ăn vặt thôi mà, làm quá lên. Đồ ham ăn.”
Ham cái đầu anh á!
Trước mặt bạn trai online mà lại để lộ bộ dạng lôi thôi nhếch nhác như vậy…
Tâm trạng tôi chạm đáy.
“Anh ra siêu thị một chút, có thể mua đồ ăn vặt về, em muốn ăn gì không?”
Chu Hạc Nhiên đặt điện thoại xuống, đứng dậy.
Tôi cúi đầu, tức đến phát run, có lẽ anh tưởng tôi sắp khóc.
Sống mũi tôi cay xè.
Chỉ những ai thật sự hiểu Chu Hạc Nhiên mới biết, bề ngoài anh ấy có vẻ lạnh lùng khó gần.
Nhưng thực chất lại là người rất kiên nhẫn và có trách nhiệm.
Nếu không phải vì vậy, anh tôi cũng chẳng thể trở thành huynh đệ thân thiết với anh ấy đến cuối cùng.
“Em… em đi với anh, đợi em một chút, em chuẩn bị nhanh thôi!”
Tôi vội vàng chạy vào phòng thay đồ, chỉnh lại bản thân.
Lúc bước ra, lại là một cô nàng xinh như tiên nữ.
Trên đường đi, tôi cố gắng giữ hình tượng, nhưng lại không chú ý đường, suýt thì té nhào.
Lại mất mặt nữa rồi, tâm trạng tụt dốc.
Anh ấy hiếm khi khẽ cong môi, cười một cái.
Rồi hỏi tôi: “Anh em hay ăn vụng đồ ăn vặt của em lắm à?”
Tôi gắng gượng giữ vững hình tượng:
“Thật ra em cũng không đến nỗi nhỏ mọn vậy đâu, em không quá thích đồ ăn vặt.”
“Thật không?”
“Ừm!”
Anh bật cười, không nói gì thêm.
Xuống đến siêu thị dưới nhà, tôi cố kiềm chế, chỉ lấy vài chai sữa chua.
Chu Hạc Nhiên đứng nhìn siêu thị một hồi, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
Sau đó tài khoản phụ của tôi nhận được tin nhắn anh ấy gửi tới.
Là một tấm ảnh anh vừa chụp.
【Siêu thị này rất giống cái trong ảnh trước đó em từng gửi khi đi mua đồ, em cũng sống ở khu này sao?】
Tôi căng thẳng đến mức lưng thẳng đơ.
Lén lút trả lời: 【Lúc trước đi ngang qua thôi.】
Anh đáp: 【Vậy là gần đây rồi.】
Tôi: 【…Không phải đâu!】
Anh: 【Ngoan, trốn kỹ vào. Để anh tìm được thì khỏi chạy luôn nhé.】
Tôi: 【!!!】
7
Gần đây, Chu Hạc Nhiên nhận ra tôi lạnh nhạt với anh trên mạng.
Buổi tối anh nhắn tin:
【Có phải mấy lời trước đó của anh dọa em sợ rồi không? Xin lỗi nhé, không gặp cũng không sao, nhưng đừng im lặng với anh mà.】
Tôi nhìn bảng điểm thê thảm của mình, rồi nhìn mình trong gương.

